c6:"chị gan quá he"

462 28 4
                                    

18h chiều Uyên Linh đang trang điểm, làm cho Cô Gái tò mò em định đi đâu liền tiến lại ôm em từ sau.

-TP:xinh ngoan yêu của chị định đi đâu đấyy.
-UL:em đi chơi với bác, chị ở kí túc xá nhé tầm 10h-11h em về.
-TP:chị đi cùng với ở 1 mình chán lắm.
-UL:thế chị qua rủ chị Mỹ Linh đi chơi đi em đi rồi về mà.

Nói xong em hôn cô 1 cái rồi cầm túi xách rời khỏi phòng. Ra tới chỗ hẹn thấy nàng Bống đã đứng đợi nãy giờ.

-HN:em tới rồi à, xe vẫn chưa tới nên đứng đợi tí nhé.
-UL:dạ không sao, chị ra lâu chưa ạ.
-HN:chưa đâu chị mới ra thôi nay đi ăn gì chị bao, để chúc mừng em hết bệnh.
-UL:phú bà ơi , xin hãy bao nuôi emm

Cả 2 đùa giỡn hơn 15 phút thì xe tới. Vào xe ngồi tới quán ăn, nay em được phú bà Bống mời đi ăn nhà hàng luôn cơ. Tiến vào trong vì bàn đã được đặt sẵn nên em và nàng chỉ cần ngồi vào trong, 1 bàn đồ ăn đã được bày biện sẵn.  nhìn giản dị thế chứ bây giờ bé Báo mới biết nàng Bống giàu thế.

-HN: ngồi xuống ăn đi em ,cứ ăn tự nhiên.
-UL:dạaaaaaaaa

Sau đợt bị bệnh em vẫn cũng không bỏ việc ăn nhậu ,lần này 2 chị em không uống bia nữa mà uống rượu vang, tầm hơn 10h cả 2 chị em đang rơm rả cười nói thì điện thoại của em hiện lên dòng tin nhắn từ Trang Pháp.

Đoạn tin nhắn:

Thuy Trang Nguyen: chị Linh ơi, nãy chồng em gặp chị Thu Phương và chị Mỹ Linh ở bar ấy có gì gia đình về giải quyết với nhau nhé💗

Uyen Linh: chị biết rồi để chị, ủa mà khoan..thế thì Diệp Lâm Anh thế nào rồi em.

Thuy Trang Nguyen: dạ chị ấy đứng ngoài cửa kí túc xá ấy chị.

Uyen Linh: 😆😆

-----

Sau khi nhắn tin với Trang Pháp xong, coi bộ Uyên Linh sắp chuẩn bị cho Cô Gái 1 vé 1 đi không trở lại rồi đây.

-UL:chị Bống mình đi về nhanh, chồng chị và chị xã của em đang ở bar đấy về nhà gọi họ về.
Không đợi nàng Bống trả lời em đã lôi Hồng Hà tổ mẫu về .Tới kí túc xá em đã rủ chị qua phòng mình giải quyết 1 thể cho nhanh. Trước hết Hồng Nhung nhắn tin gọi Mỹ Linh về, Giáo Chủ chắc thấy bất an nên chạy 1 mạch về còn Thu Phương vẫn còn chill với nhạc. Tí về là chet với bé Báo chứ ở đấy.

Mỹ Linh về tới kí túc xá liền chạy tới phòng Uyên Linh. Mở cửa đã thấy vợ yêu vẫn đang thong thả nhìn ra cửa sổ bầu trời tối đen như mực.

-ML:Bống à nãy chị..
-HN: Đỗ Mỹ Linh, chị mau quỳ xuống cho em.
-ML:ơ kìa sao phải quỳ.

Ôi thôi khỏi cần trả lời thêm câu nào, nàng Bống liền trừng mắt với Giáo Chủ còn dám nói lời nào liền quỳ xuống ngay. Lần này tới Uyên Linh mở điện thoại lên gọi cho thánh nữ.

Uyên Linh: chị yêu àaa, mau về với bé đi..=((
Thu Phương: em về rồi à, chị về với bé cưng ngay đâyy đợi chị tí.

Nghe thì ngọt ngào lắm còn tí thế nào thì chưa ai biết.Thu Phương về tới kí túc xá mở cửa vào, thấy chị Mỹ Linh đang quỳ cô đã hiểu đời mình tàn rồi.

-UL:chị về rồi ạ?
-TP:chị về rồi nè.
-UL:chị đi bar vui không.
-TP:hả..là sao.

Thu Phương liền bị chị Linh kéo quỳ xuống rồi nói nhỏ vào tai.

-ML:bị phát hiện rồi.
-TP:ôi bỏ mẹ rồi.
-HN, UL: không biết 2 chị có muốn nói gì thêm không.
-UL: Thu Phương, chị gan quá he, chị thì giỏi rồi.
-HN:Bống đi chơi 1 tí thế là Mỹ Linh liền đi bar kiếm em gái khác chứ gì.
-ML: chị nào có, chị chỉ có mỗi bé Bống thôi.
-HN: giận rồi nay ra ngoài mà ngủ.
-ML:trường của nhà chị mà, kí túc xá này cũng là của nhà chị mà.
-HN:bố em mua đứt cái kí túc xá này rồi nghe chưa.

Thích cái cách phú bà dỗi chồng mình. Uyên Linh bên này chỉ nhìn cô với ánh mắt sắt lạnh, coi bộ khó nuốt à nha.

-TP:bé à..hic..hic..chị xin lỗi

Cô Gái lại khóc rồi mít ướt thế cơ không hiểu nổi.

-UL:không, giận rồi, đừng có lấy nước mắt mà dụ dỗ người ta nghe chưa.
-TP:em hết thuơng người ta rồi..
-UL:thế đấy nàm sao?
-TP:huhuh chị Bống, cái Linh hết thương em rồi.
-UL:nín không có khóc..em thương lên đây.

Em dang tay ra để ôm cô, Cô Gái chỉ cần khóc mọi tội lỗi sẽ biến mất.

-TP:chị xin lỗi lần sau chị sẽ không như thế nữa..🥺
-UL: thôi thương.

Mỹ Linh nhìn cái cặp đôi ấy, giận thì nhanh mà nguôi giận cũng nhanh chán. Nàng Bống thì đang hạn hán lời với chị rồi nên chỉ nhìn.

-ML:Bống à, chị xin lỗi lần sau sẽ không làm em giận nữa.
-HN:đây không dễ nguôi giận như bên kia..
-ML:thôi mà.
-HN:khônggg

Giờ chỉ còn cách cuối thôi , Giáo Chủ nhào lên hôn vào môi nàng Bống.

-ML:hết giận chưa.
-HN:chưa hết.
*chụt*
-ML:còn giận không?
-HN:còn đấy làm sao.
*chụt*
-ML:chị hôn đến khi em hết giận thì thôi.
-HN:được rồi, ngại chết đi được hết giận rồi.

Nàng vừa bảo hết giận đã bị chị bế về lại kí túc xá luôn, thế là có không được ngủ cùng phòng không..=(

-UL:đi ngủ đi, bé buồn ngủ rồi.
-TP:đi ngủ nhá bé ngoannn.
Cô bế em lên giường hôn liên tục vào má em, eo ơi trôi hết cả phấn phủ với kem nền..=((

(Thu Phương-Uyên Linh)Sẽ mãi là em bé của chị..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ