Chương 3:Thân mật quá rồi (2)

694 47 18
                                    


Gửi các đọc giả:
-Truyện Tô Tùng và 4 anh em nhà này sắp hết rồi :0
- Tui từ giờ sẽ viết hết mọi otp mà tui ship ở bộ " My OTP Gấu",ủng hộ cho tui có động lực làm tiếp với ^o^
- Đang làm về otp Tô Tùng ở một bộ truyện khác,diễn biến khác - bộ "Cuối cùng là hạnh phúc hay đau thương " á

---------------------------------------------------------------------

Tô Tùng đã đến bến cảng Lý Hải(địa danh ko có thật) theo địa chỉ mà Thành Đông đưa nhưng không có vị trí cụ thể làm anh đi mấy vòng cũng không tìm thấy người quen.
Điện thoại Tô Tùng reo lên vài cái,là Thành Đông nhắn tin cho anh,bảo anh tìm quán hải sản Trung Vân (địa danh ko có thật) rồi đợi ở đó hắn sẽ đón.
Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt,quán ấy nó cách anh không quá xa,Tô Tùng chạy lon ton tới địa điểm Thành Đông nói.
Anh đứng trước con hẻm nhỏ gần đó,lấy điện thoại ra giết thời gian.Từ đâu,một lực mạnh mẽ kéo anh vào con ngõ tối.Người ấy kéo anh lại,áp sát vào tường,cảm nhận được hơi ấm khi bị cọ sát ở phần bụng dưới;Tô Tùng hoảng loạn,lấy tay đập liên tục vào ngực người kia .
- Này ! Làm gì vậy hả !? Có tin tôi hét lên không !
- Ồ ~ Dám bật lại tôi,phải chăng tôi thương em nhiều quá hóa hư rồi ?
Tô Tùng nghe thanh âm quen thuộc,mở to đôi mắt long lanh nhìn.
- Th_Thành Đông?
Thành Đông không nói nhiều,dụi đầu vào hõm cổ của anh,hít lấy hít để mùi hương hoa oải thơm nhẹ tỏa ra từ cơ thể
- Ngay bây giờ nhé?
Tay Thành Đông không yên phận,nới từng cúc áo anh ra.
- Dừng,dừng lại đi mà,
   Đang ở nơi đông người đấy..!
Tô Tùng giọng nhỏ nhẹ pha chút sợ hãi,lưng anh dựa vào bức tường lạnh lẽo,toàn thân hơi run.Nhìn Tô Tùng giờ như con thỏ yếu đuối đang trong tầm nhắm của chú sói hoang,hệt  lần đầu anh bị Thành Đông đè ra ụ.
Thành Đông đã tháo hết cúc áo của Tô Tùng,lộ ra làn da nõn nà của anh ,chỉ có thể miêu tả bằng một từ "nuột",hắn chú ý tới xương quai xanh của anh,hắn cắn nhè nhẹ rồi từng chút một mạnh bạo hơn. Tô Tùng cảm thấy đau nhói,nước mắt lưng tròng,cố gắng phản kháng nhưng vô lực.
- Hức,Thành Đông,đ_đừng mà..
Anh chỉ có thể cầu xin  ,mong rằng chút nhân tính của hắn trỗi dậy.
Thành Đông  ngẩng mặt nhìn Tô Tùng, lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của anh;Thành Đông liếm qua vết tích mà mình để lại,mùi vị tanh tanh của máu khiến hắn thích thú.
- Muốn được tha,hôm nay tôi nói gì cũng phải đồng ý đó ~
Thành Đông đưa mặt mình đến gần,trên môi còn nở nụ cười đầy mưu mô.
- Được , được,tôi hứa mò,nha..~
Tô Tùng  tỏ ra dễ thương,ngây thơ trước Thành Đông,khác gì chú mèo nhỏ đang nũng nịu với chủ nhân đâu chứ.
Thành Đông thầm cười trong lòng,mục đích của hắn đã đạt được,hắn cho anh một nụ hôn nhẹ lên môi rồi sửa soạn lại quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra.Ra khỏi con ngõ,hắn nắm tay Tô Tùng đi đến bến cảng-nơi đỗ chiếc du thuyền trang trọng và to lớn;trên đường đi,Thành Đông không nhịn được sự vui mừng trong lòng,cười không dứt;về phía Tô Tùng,anh trầm ngâm suy tư.
Thành Đông hôm nay rất lạ,bình thường hắn chẳng tha một cách dễ dàng như vậy,bất cứ đâu hắn cũng có thể thịt anh.Hay đây là người giả dạng thành ?.Sự thật đằng sau nằm ngoài suy nghĩ của anh,sự thay đổi lạ lùng này làm anh đặt ngàn dấu hỏi chấm trong đầu.
.

.

.

Lên du thuyền,Tô Tùng thật sự bất ngờ khi nó có cả hồ bơi,để miêu tả sự hoành tráng của nó thì cũng chẳng biết nói sao cho vừa nữa;anh nhìn quanh,chỉ thấy vài người hầu ,thuyền trưởng,...chẳng có du khách nào cả.Cũng dễ hiểu,đây là tài sản riêng của Thành Đông mà.
Tầm nhìn  của anh xa dần bến cảng,cách xa đã vài trăm hải lý,giờ du thuyền mới đi chậm lại rồi dừng hẳn,mặc cho làn sóng đánh vào.
Tô Tùng đang hưởng thụ từng đợt gió mát lạnh,có giọng nói sau lưng anh.
- Tô Tùng,câu cá không?
- Câu cá à..tôi thật chưa thử bao giờ a!
- Không sao cả,cứ để tôi
Thành Bắc mở cờ trong bụng,đây là ông trời cũng muốn hắn được gần gũi với người ấy hơn mà.
Thành Bắc chỉ bảo rất tỉ mỉ,hắn lấy cái cớ này để thân thiết với anh;cuối cùng cũng có thể yên vị ngồi đợi cá cắn câu.
       Sau hơn nửa tiếng
- Lâu quá trời ơi !!!
Tô Tùng than thở,anh ngồi có lúc mà hạ thân đã tê gần hết rồi.
- Aiz..câu cá phải kiên trì chứ
Thành Bắc nói vậy thôi,hắn có khi còn không thể kiên trì đến bây giờ,nếu không phải Tô Tùng ngồi ngay gần đây , được ngắm nhìn nhiều hơn,đổi lại người khác chắc hắn đã sớm nóng giận mà ném luôn cần câu xuống biển rồi bỏ đi từ lâu.
- Á!!
Tô Tùng hét lên một tiếng,Thành Bắc còn chưa kịp load được chuyện gì,hắn chỉ thấy Tô Tùng đứng dậy,kéo mạnh cần câu đến mức cong thành hình chữ C.
- Thành Bắc ! Giúp tôi với! Con cá này khỏe quá.
Thành Bắc nghe Tô Tùng gọi tên mình,đứng phắt dậy,đi tới sau lưng anh,nắm lấy chỗ tay anh đang cầm ra sức kéo.
Sự ấm áp từ sau lưng và ở tay làm có chút rùng mình,anh mà là con gái chắc trái tim đã rung rinh rồi đi.
Giằng co một hồi,dây câu không chịu nổi mà đứt đôi.Tô Tùng vì dùng lực mạnh nên ngã ra sau,đè luôn Thành Bắc xuống.
- Ay za..Thành Bắc không sao chứ?
Tô Tùng xoay mặt nhìn Thành Bắc đang nằm dưới người mình kia.Một tay anh xoa xoa cái đầu,một tay chống xuống thân Thành Bắc.
- Tô Tùng...tay...
- Hả? Gì cơ?
Tô Tùng không hiểu gì nhưng tay kia anh cảm nhận được đang đặt lên thứ gì đó ấm nóng,cương cứng hẳn lên.Anh nhìn xuống,bỗng chẳng nói lên được .Thành Bắc vẫn nhìn anh mãi thôi.
Thứ mà Tô Tùng chạm vào lại là thứ hành hạ anh từng đêm.Tô Tùng vội rụt tay lại,mặt anh như trái cà chua đã chín,không gì khác toàn màu đỏ hồng,giờ Tô Tùng chỉ muốn có cái lỗ mà chui xuống ,quê quá mà.
Thành Tây từ chỗ khác đang nằm nghỉ nhìn ra phía Tô Tùng,mọi sự xảy ra đều lọt vào mắt anh.Đôi kính râm cũng chẳng chặn được ý muốn gi3t chóc của hắn.Ly nước ép trên tay hắn sắp nứt hết rồi vỡ ra tới nơi .Rồi như Thành Tây lại nghĩ ra thứ gì đó,nở nụ cười khó có người nhìn thấu.
Thành Bắc lấy cái việc đi sửa cần để tránh né bầu không khí ngượng ngùng này.Nhưng khi vừa vào phòng riêng,hắn vội chốt cửa lại,nhảy một phát lên giường,cầm chiếc gối ném ra phía cửa.
- Thành Bắc ơi là Thành Bắc,sao mày ngu thế hả,tự dưng bỏ đi chi vậy!!!
Hắn gục đầu vào chiếc chăn rồi kêu gào,hồi lâu sau hắn ngửa mặt nhìn trần nhà mà cười lớn.Căn phòng này nếu không có cách âm thì mấy người đi qua còn tưởng có thằng trốn bệnh viện tâm thần đột nhập vào đây không bằng.Thành Bắc nằm giãy giụa trên giường đến khi mệt lả mới thôi.
 Tô Tùng cũng đứng dậy về phòng,anh ngồi trên giường,ôm khuôn mặt có chút phiếm hồng
-Hôm nay là ngày đ*ll gì thế này!!!
Lúc trước,mỗi ngày anh chỉ tiếp xúc thân mật với một người,nay chúng lại thay phiên nhau tiếp cận anh,chẳng lẽ đây là kế hoạch có từ trước à?Tô Tùng ngước ra phía cửa sổ,anh nhìn bầu tời đã từ sắc xanh đã hơi ngả vàng,màu đã đối lập với nền nước sâu thẳm,anh đứng dậy thay đồ rồi ra chỗ bể bơi,anh muốn xõa hết những suy nghĩ hại não này;thân anh từng chút một hòa vào dòng nước ,lúc sau thì lặn hẳn xuống.
Thành Tây đã sớm thấy anh,hắn biết cơ hội đã dâng tới cửa,hắn tháo chiếc kính đang đeo xuống,chẳng do dự mà nhảy xuống hồ,từ từ bơi về phía Tô Tùng.Khoảng cách đã ngắn lại,hắn kéo anh lại gần hơn,tay kia còn ôm eo anh;Thành Tây cứ vậy mà dán môi mình lên môi anh.Tô Tùng không có ý chống cự,anh biết người mình không nên chọc nhất cái nhà này là lão tam,sau bao lần bị 'đạo tàn bụ' thì anh cũng hiểu,thôi thì chiều hắn chút vậy,cớ nhưng hắn chiếm tiện nghi của anh quá rồi a;nếu chuyện này không liên quan tới an nguy cúc của anh thì Tô Tùng sớm cho Thành Tây một cước .Hai người cứ trao đổi khí Oxy cho nhau mà chẳng lo có ai phát hiện...
------------------------------------------------------------------
Viết đến đây tui bí idea mất rồi :))
Chap 4 là end truyện nhé.Tui thấy Uý Ninh cô đơn quá,4 anh trai cứ tranh giành mình Tô Tùng nên tui cho em là nu8 đam mỹ và nu9 bách hợp được hăm =D
Tui nghĩ chap cuối sẽ khá ngắn tại dồn hết tâm huyết vào chap 3 :]

Tui thấy Uý Ninh cô đơn quá,4 anh trai cứ tranh giành mình Tô Tùng nên tui cho em là nu8 đam mỹ và nu9 bách hợp được hăm =DTui nghĩ chap cuối sẽ khá ngắn tại dồn hết tâm huyết vào chap 3 :]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
||4 Anh em nhà Chu x Tô Tùng|| [Complete]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ