chuyện là nhỏ jikjik ốm mất rồi, thời tiết thay đổi mà jikjik cũng yếu từ nhỏ nên giờ ốm phải đi truyền nước. thế là mấy ngày nay jimin sốt ruột ra ra vào vào chỗ thú y đấy suốt. jimin lúc nào cũng muốn tan làm rồi thăm con ngay nhưng đấy là thăm jikjik, còn việc phải đến đó và gặp bác sĩ thú y thì jimin không ham
má bác sĩ đó lại là người yêu cũ kiêm tình đầu của jimin. lúc mới nhận ra là lúc đó suýt phải truyền cho cả chủ cả cún đó, jimin lúc đó muốn tắt nguồn xỉu tại chỗ luôn
mặc dù không có ác cảm gì với nhau (thật ra là jimin không nhưng người ta có) nhưng jimin vẫn ngại gặp người cũ
và tất nhiên jimin ngu ngốc của chúng ta chọn câm mồm thay vì kể với minjeong, sự ngu ngốc đó phải trả giá bằng sự nghi ngờ của minjeong sau những lần thăm jikjik