convenience store

181 8 0
                                    

"Jiminnnnn, tao ở đây này!!!"
Taehyung giơ tay lên vẫy vẫy Jimin từ phía xa. Dù có xa như vậy, nhưng dường như Taehyung vẫn nổi bật giữa đám người ở đó, rất dễ nhận thấy cục bông đáng yêu đang tươi cười gọi Jimin. Có thể là do Taehyung mặc đồng phục khác trường họ, nhưng cũng là do sự đáng yêu cùng nụ cười của cậu lấn át dòng người ở đó.
"Đi thôi, tao muốn đến cửa hàng tiện lợi ăn thứ gì đó"
"Được rồi, điii"

Sau khi đã đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc của Jimin và Taehyung, cả hai cùng order một chút đồ ăn để "tâm sự". Taehyung chọn cho mình một bánh kem tươi và một hộp sữa dâu, Jimin thì chọn một cái bánh bao siêu to để ăn.
"Jim, trong lúc đợi mày ra tao đã thấy tiền bối Jeongguk, anh ấy đẹp trai quá đi mấttt"

Taehyung cắn một miếng bánh, chăm chú kể lại cho Jimin nghe lúc cậu gặp Jeongguk. Anh ấy được các cô gái đi xung quanh, đâu đâu cũng thấy mọi người nói về anh ấy. Thêm vào đó là vài (chục) câu thán phục của Taehyung.
"Ngưng kể về tên đáng ghét đó đi. Đừng để cái mặt đẹp trai của tên đó đánh lừa. Cậu ta như con thú dữ vậy, chẳng coi ai ra gì"
"Hong phải đâu mà, anh ấy sẽ hong thế đâu😠"
"Tao nói phải là phải, cậu ta thực sự rất rất ngứa đòn"
"Hong phảiiiii"
"Yah Kim Taehyung, mày bị tên Jeon Jeong..."

Jeongguk bước vào cửa hàng tiện lợi trong cái nhìn hoảng hồn của Taehyung và Jimin. Aishhhh, tại sao lại là lúc này chứ, đã bàn tán về người ta, lại còn gọi hẳn họ tên, âm lượng lại còn khủng khiếp, Kim Taehyung và Park Jimin thật sự chỉ muốn đào hố chui xuống cho đỡ mất mặt thôi.
"Tạm biệt, tao về trước đây !"
"Này Jimin, Park Jiminnnn!!!"

Taehyung ngẩn ngơ trước lời tạm biệt nhanh đến không thể tin được của Park Jimin!!!Taehyung quay lại lén nhìn Jeongguk thì thấy ánh mắt anh đang nhìn thẳng vào mắt mình. Và không hẹn thì má Taehyung vẫn biến thành 2 quả cà chua hết sức đáng yêu. Jeongguk lỡ bật cười, có người dễ ngại đến vậy sao?, nhưng thấy mặt người kia càng ngày càng đỏ mới mở lời trước
"Cậu có phải người hôm nọ không nhỉ, chúng ta đã từng gặp nhau?"

_________________________

Hiện tại Taehyung và Jeongguk đang đi chung 1 cái ô trong cơn mưa giao mùa giữa hạ và thu. Những tiếng lá bay xào xạc trong gió thu hút Taehyung nhìn lên những cái cây đang vui vẻ tận hưởng sự mát mẻ đang về của mùa thu sau rất nhiều những cơn gió nóng của mùa hạ. Ánh sáng từ đèn đường từ từ được bật lên, soi rọi vào từng bước chân của hai con người ấy.

Từ nãy giờ Taehyung và cả Jeongguk đều không nói gì, chỉ lẳng lặng bước chân đều đều dưới cơn mưa. Khoảng 10 phút trước sau khi Jeongguk mở lời với một câu hỏi, Taehyung thật sự đã như bị xịt keo, không thể mấp máy thêm lời nào nữa. Rồi trời bỗng nhiên lại đổ cơn mưa, nếu là những ngày bình thường Taehyung sẽ rất thích thú, ngắm nhìn cơn mưa rồi ngân nga một bài hát thân thuộc nào đó. Còn trong hoàn cảnh này, cơn mưa này thực sự làm Taehyung tức muốn xỉu, đang ngại muốn chui đầu xuống đất, muốn chạy trốn cũng không thể được. Cậu không mang theo ô, nếu giờ chạy về sẽ ướt sũng mất. Và lúc đó, Jeongguk đã ngỏ lời muốn đưa Taehyung về
"Tôi có ô. Có muốn cùng về với tôi không?"

Quay trở về hiện tại, cả hai vẫn chưa ai chịu nói lời nào. Taehyung thì sợ mình sẽ luống cuống nói ra những điều không phải, khiến Jeongguk khó chịu. Jeongguk thì sợ người bên cạnh mình sẽ đỏ mặt lần nữa rồi sẽ biến thành một trái cà chua. Khoảng lặng đó đã diễn ra hơn 10 phút rồi, và Taehyung thấy rằng mình nên phá nó đi thôi, nếu không ngỏ lời thì bao giờ mới tán được anh đẹp trai, có đúng không?
"Tiền bối...Chuyện lúc nãy, em xin lỗi ạ. Đúng là em và tiền bối đã gặp nhau, và có lỡ va vào nhau, nhưng em thật sự không để bụng đâu ạ, em thề đó!"

Jeongguk bật cười trước sự ngại ngùng của Taehyung. Sau khi nói một câu không ngắt nghỉ bằng tất cả dũng cảm của mình, Taehyung lại cúi đầu, nghe tiếng cười của Jeongguk rồi tự kiểm điểm mình, nhớ lại xem mình đã nói vấp ở đâu mà sao anh ấy lại cười? Huhuhu
"Tiền bối? Cậu nhỏ hơn tôi sao? Là bạn của Park Jimin?"

Taehyung thở phào vì Jeongguk không đả động đến những lời lẽ ban nãy của cậu. Bây giờ Taehyung mới thấy dễ thở hơn, từ từ trả lời câu hỏi của Jeongguk
"Em học ở đại học Yonsei khoa nhiếp ảnh năm nhất ạ. Em với Jimin là bạn thân đã hơn 8 năm rồi đó"

Jeongguk à một tiếng, rồi trong đầu liền bật ra câu hỏi
"Đại học Daegu? Cậu biết Min Yoongi không?"

Taehyung suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn quyết định nói sự thật với Jeongguk
"Có ạ, em và tiền bối Yoongi là anh em thân thiết"
"Vậy, trận đấu ngày hôm qua cậu cũng đến, đúng không?"
"Dạ?"

Taehyung không đáp lại nhưng vẫn khẽ gật đầu một cái. Bình thường đanh đá bao nhiêu, giờ trước mặt người ta còn không đủ dũng khí nói một câu hoàn chỉnh. Haizzz
"Vậy chúng ta thật sự có duyên đấy, gặp nhau đến lần thứ 3 rồi"

Chúng ta? Có duyên? Jeongguk là đang cố tình tán tỉnh Taehyung đúng không. Cậu thực sự đứng tim rồi này. Tên này quả thật cũng đào hoa quá đi...
"Dù gì thì chúng ta cũng có duyên gặp nhau đến vậy. Chi bằng cứ thuận theo ý trời đi, tôi là Jeon Jeongguk, cậu biết rồi nhỉ, và ins là junggoo97. Nếu muốn tôi và cậu có thể trở thành bạn, thấy thế nào?"

Kết thúc câu nói đó là một nụ cười bỉ ổi(?)cùng cái đá mắt đầy ẩn í của Jeongguk. Tên này gặp ai cũng có thể nói như vậy sao, giờ không thể gọi là anh đẹp trai được nữa, phải gọi là anh đẹp trai bỉ ổi!!!!!

guktae/i'm into uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ