Tuyết Đông và bé đĩ của nàng

2.3K 135 22
                                    

Ngày tuyết đầu mùa năm xx, cả thành phố lộng lẫy bị bao trùm bởi làn tuyết trắng xóa. Khắp nơi nhấp nháy những ánh lửa đỏ rực, những ngọn đèn vàng lộng, làn tuyết nhẹ nhàng lướt qua từng khung cảnh, rơi rải những bông tuyết trắng mịn phủ lên mọi ngóc ngách, mọi đồ vật như khoác cho chúng những chiếc áo lông cừu trắng. Người dân ở thành phố đang vô cùng phấn khởi chào đón đứa con gái đầu lòng của nhà vua sắp được hạ sinh, một cô công chúa nhỏ bé mang lại may mắn cho khắp đất nước.

Vượt khỏi khung cảnh trắng xóa lạnh lẽo bên ngoài, len lỏi vào trong cung điện - nơi xa hoa lộng lẫy và đầy ấm áp. Những giọt mồ hôi chảy dọc gương mặt của những kẻ hầu, tiếng la hét thất thanh vì đau của người phụ nữ đang sinh đẻ, tiếng bước chân đầy lo lắng của người đàn ông, những đều hỗn loạn trên làm không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, lo lắng. Bởi lẽ không ai là không biết đứa bé này quan trọng như thế nào đối với đất nước.

Là đứa con đầu lòng sau gần mười năm cưới nhau của nhà vua và hoàng hậu. Đứa bé từ khi còn là một bào thai đã được định sẽ là một đứa bé mang lại may mắn cho toàn bộ vương quốc.

Tiếng la của người phụ nữ ngày càng to, mặt bà nhiễu nhại mồ hôi, đôi mỗi trắng bệch vì kiệt sức. Bà đỡ đẻ không ngừng thúc giục rồi lại trấn an.

"Ráng lên, hoàng hậu ráng lên, sắp được rồi...sắp được rồi."

Bà đỡ đẻ ngày càng giục nhanh hơn, tiếng nói gấp gáp tăng dần tăng dần rồi sau đó lại là tiếng hét thất thanh của hoàng hậu.

Một âm vang trong trẻo cao vút vang vọng khắp căn phòng - tiếng khóc đầu đời của tiêu công chúa của vương quốc. Mọi người vỡ òa trong sự vui sướng.

Đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu. Nó tròn xoe đôi mắt nhìn những "hình hài to lớn" bu xung quanh nó. Rồi nó lại khóc.

Có lẽ vì sinh ra vào mùa tuyết đầu mùa mà da nó trắng mịn như tuyết, cũng vì lẽ đó mà nó có tên là Tuyết Đông.

Kể từ ngày ấy cũng đã lâu. Đứa trẻ may mắn ấy giờ đã thành thiếu nữ.

Nhờ hưởng gen của bố mẹ mà nàng ta xinh đẹp vô cùng. Mái tóc bạch kim dài luôn xỏa qua vai, óng mượt như loài lông hồ ly cao quý. Gương mặt nàng nhỏ nhắn, làn da trắng sứ tựa tuyết đầu mùa. Đôi mắt phượng sắc sảo khép hờ che đi nửa đôi đồng tử đen huyền, hàng mi dài cong vút khẽ rung theo chuyển động của đôi mắt. Gương mặt nàng ta được ví như một con búp bê sống do chính tay chúa đêu khắc mà tạo nên.

Dung nhan xinh đẹp động lòng người là thế, tài giỏi là thế nhưng nàng ta có tính cách rất khó chiều. Từ khi còn là bào thai đã được cả vương quốc kính trọng, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chiều chuộng. Chỉ cần thứ gì nàng thích, nàng ta liền có được, cả cuộc đời sống dưới sự cung kính, tôn thờ của hết thảy mọi người dần khiến nàng trở nên quá quách, phụ thuộc.

"Người đâu?" Tuyết Đông tựa người vào chiếc ghế phủ lông hồ ly mềm mại được làm riêng cho nàng ta, đôi mày mảnh khẽ nhíu lại, gương mặt sắc sảo thể hiện thập phần khó chịu.

Nữ hầu không dám hó hé, chỉ cung phụng quỳ xuống lấp bấp chỉ điểm. "Thưa người, ngài ấy đang ở trong ngục ạ."

Nữ hầu vừa dứt lời, Tuyết Đông đã nổi trận lôi đình, khuôn mặt xinh đẹp vì giận dữ mà chuyển đỏ, gân xanh quanh chán cũng nổi cộm lên trong cực kì đáng sợ. Cô nàng đập mạnh xuống ghế bực tức lên giọng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mấy Cái Bé Tráng TrángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ