Chương 11. Rinisa/Isarin

109 10 0
                                    

Isagi đang định Rin vào phòng nhưng nhận ra là mình không biết phòng cậu ta. Cũng bởi vì tên Ego kia lại ép dọn sạch chung cư chung nên giờ chỗ này gần như mới và gần như mọi người thi nhau đổi phòng thành ra mọi người phòng nào Isagi cũng hoàn toàn mù tịt. Đến bọn cùng phòng trước của Rin Isagi còn không biết nữa chi bây giờ

''Hừm thôi giờ nghỉ tạm phòng tôi trước đi!''1 

Nói rồi không nghĩ nhiều Isagi vác Rin thẳng vào phòng mình

''Phù, may cho cậu là tôi ở phòng đơn nên không có ai đấy''

''...''

''Được rồi xem Rinrin của chúng ta bị gì nào''

Mặt đỏ chót còn cau có, miệng ú ớ, người loạng choạng  

Nhìn y hệt say rượu!! Nhưng người không có mùi rượu. Sae làm kiểu gì mà tài thật đấy!

''Chắc giờ chỉ có cách ngửi mùi miệng mới biết được thôi ha!''

Nhưng mà khác gì hành xử với người không có khả năng phản kháng? Không được!??! Rin và Isagi chỉ là đồng chí thôi! Không có gì khác cả!!

Isagi thầm tử quyết tâm nhắc bản thân. Bỗng nhiên có bàn tay với tới lưng Isagi làm cậu giật thót mình

''Uả cậu dậy rồi hả Rin?!''

''I..s-ag..i''

''Hả hả sao vậy sao vậy?!?!''

''N-ón..g''

Giờ đầu Isagi bùng nổ thật rồi. Ăn nói hợp với độ tuổi rồi đó Rin

''Uống rượu à?''

''Ừ..m''

''Vậy ở đây nhé''

Nói rồi Isagi đỡ đầu Rin dậy lên gối lấy chăn đắp qua ngực, nhân tiện ngửi thử mùi

Qủa nhiên vẫn có chút mùi rượu 

Chưa để Rin kịp ú ớ đấu gì, Isagi đã chạy ra bếp pha canh giải rượu rồi

''H..ụ-ho..-ọe''

''Không nói được thì đừng có cố chứ. Tôi cũng biết lo đấy''

''Ngồi dậy nào''

Isagi đỡ người Rin lên. Lấy bàn ăn nhỏ bên cạnh để lên giường. Rồi ngồi bên cạnh lấy canh ra định bón cho người kia

''Nói ah nào''

''A..h''

Nói thật kìa

Cảm giác như trông em bé ý nhỉ. Isagi thầm nghĩ

''Woa thật sự để bón hết bát canh này''

''...''

''Bé Rin ngoan ha''

Vẫn không nói gì à? Isagi lười biếng ném hết đồ lên cái bàn bên cạnh, chán nản nằm lên giường

''Hừm, nhìn mặt cũng đáng yêu mà sao lúc nào cũng cau có cả làm tôi nghĩ cậu luôn ghét tôi đấy!''

''Hay cậu ghét tôi thật...''

''Vì thế nên tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu!''

''...''

''Vẫn là khoảng trống im lặng đấy à?''

''Hừm, tôi đi ngủ!''

''...'' (2 tiếng seo)

Lúc này Rin gần như tỉnh rượu, mồm thì thào nói nhẹ

''Mày ngủ chưa, Isagi?''

''Isagi, ai nói với mày là  tao ghét mày?''

''Chết tiệt!?''

''Isagi, lúc nào tao cũng nghĩ đến việc đánh bại mày''

''Điều đó khiến tao à không tôi loại bỏ hoàn toàn mọi việc xung quanh''

''Chả biết từ lúc nào nó lại được đặt cao trên nii-chan (nhưng bây giờ nii-chan vẫn hơn)''

''Thật đáng ghét.... Người ta gọi nó là gì ý nhỉ?!''

''Từ lúc nào tôi lại để ý những thứ hời hợt như này... Tại anh đấy Isagi''

''Vậy nên tốt nhất anh nên chịu trách nhiệm đi''

Chưa bao giờ sau đêm tuyết lạnh đấy, Rin lại nói nhiều đến vậy. Đáng ghét. Giờ gần như không thở nổi nữa rồi...

''Chịu trách nhiệm kiểu gì nhỉ? Tôi sẵn lòng lắm''

''!''

''Người ta gọi đấy là thích đấy''

''Haha, vậy làm người yêu đi''

Isagi im lặng đặt tay lên mặt mình. Nóng quá, cá chắc là mặt cũng đỏ choét rồi. Cảm giác như chiếc chắn bị kéo đi, Isagi khẽ liếc về giường phía bên phải

Bên đó, có một Rin đang ôm đầu mình. Chùm chăn kín người

 ''Rin''

''...''

''Im lặng là đồng ý đấy''

''Ừ''

''////''

---------------------------

Cre art:@sangatsu_15


/ Blue Lock / Fanfic /  Học cùng trường rồi nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ