Chương 38: Chạy 10000 mét

20 6 0
                                    

Chương 38: Chạy 10000 mét

Bác sĩ trẻ tuổi ở trường trong phòng y tế thấy Tô An được một trái một phải đỡ vào, không lấy làm lạ, hời hợt hỏi: “Ồ, mới một thời gian không gặp mà cậu đã tới nữa, lần này lại đánh nhau với ai?”

“Lần này không phải đánh nhau.” Thẩm Trí cũng không xa lạ gì với bác sĩ ở trường, quen cửa quen nẻo dìu Tô An ngồi xuống bên giường, “Anh An của chúng ta lần này vì giành quang vinh cho lớp, vẻ vang bị thương, em nói thầy nghe……”

“Chân cậu ấy bị trật, xem giúp cậu ấy một chút trước đi.” Tề Văn Hiên ngắt lời Thẩm Trí nói liên tục.

Thẩm Trí bừng tỉnh: “À đúng rồi, xem cho anh An trước đã, chân cậu ấy không sao chứ?”

Bác sĩ ở trường đi đến mép giường, nắm chân Tô An nâng lên một chút, cho dù động tác của anh ta từ tốn nhẹ nhàng nhưng bị đụng một cái như vậy, Tô An vẫn khẽ hít vào một hơi: “Oái, hạ thủ lưu tình.”

“Sao lại bị trật?” Bác sĩ ở trường tiếp tục kiểm tra, khoé mắt liếc cậu, hỏi.

“Tư thế đáp xuống đất không đúng.” Tô An nhịn không rụt chân lại, thẳng thắn nói, “Trong Đại hội Thể thao, lúc vừa mới vượt lan can cuối cùng kia cũng có hơi nóng nảy.”

Người như Tô An nhất quán chỉ thích gây sự, vậy mà lại tham gia hoạt động tập thể lấy quang vinh cho lớp, bác sĩ ở trường nghĩ thầm khó trách hôm nay trời nhìn như sắp mưa.

Kiểm tra đơn giản xong, bác sĩ ở trường mở lọ Vân Nam Bạch Dược, quay đầu nói với Tề Văn Hiên: “Không tổn thương gân cốt, phần mềm có thể bị bầm tím, trước tiên ở chỗ thầy nghỉ một lát, nếu sau đó còn có hạng mục thi đấu thì giúp cậu ấy.”

“Được.” Tề Văn Hiên đáp ứng.

May là bản thân Tô An không báo nhiều hạng mục, tất cả so với vẻ vang bị thương, giống như sau khi chiến đấu đạt được huân chương phong thưởng thương binh.

“24 giờ đầu chườm đá, 24 giờ sau chườm nóng, phối hợp thoa lọ Vân Nam Bạch Dược này lên mắt cá chân, qua hai ngày thì hẳn đã tốt rồi.” Bác sĩ ở trường dặn dò bọn họ, “Nếu còn đau thì quay lại. Thầy không có đá, ai trong các em đến căn tin mua kem đi?”

“Em đi em đi!” Thẩm Trí nghe xong lập tức xung phong nhận việc mua kem, lúc trở về trong tay còn thừa ra hai cây, trong miệng ngậm một cây, xì xụp.

“Thầy nói sao em lại tích cực như vậy…… Trời lạnh còn ăn kem, sao còn chưa đông chết em luôn đi.” Tô An ép cậu ta, “Nhanh nhanh nhanh, đừng cố ăn nữa, đắp lên cho bố.”

Bác sĩ ở trường cho bọn họ một cái khăn lông, dùng khăn lông bọc kem xoa lên mắt cá chân sưng đỏ của Tô An, đông lạnh đến đau xót đồng thời cũng cảm giác được chút ít thoải mái.

“Được rồi các cậu đi đi, tôi không sao, tôi ở đây nghỉ một lát.” Lòng bàn chân Tô An kê lên mấy cái đệm, nằm ngửa trên giường bệnh của phòng y tế, cánh tay gối sau đầu nhìn qua vô cùng tự tại dễ chịu, “Lát nữa anh Hiên còn chạy 10000 mét đấy.

“Đó là buổi chiều.” Tề Văn Hiên nói, cũng không có ý định rời đi, “Thẩm Trí đi trước đi, tôi ở đây với cậu ấy được rồi.”

[ĐM/EDIT] MAU NHÌN CẶP HOTBOY ĐÓ KÌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ