Chương 21: Fat House Happy Water

36 5 0
                                    

Chương 21: Fat House Happy Water*

*Fat House Happy Water là một từ phổ biến trên Internet, thường dùng để chỉ Coca.

Số ngày nghỉ còn lại là bốn ngày.

Hai ngày của Tô An thư thả trôi qua, ngày thứ ba cũng như thế, cậu mở máy tính lên, nằm trên giường cà lơ phất phơ vểnh chân đọc truyện tranh, lúc thấy cốt truyện đặc sắc thì ngồi dậy, nhìn chằm chằm cuốn truyện tranh không chớp mắt, một tay lật sang trang, tay kia đưa về phía túi khoai tây chiên đã mở trên tủ đầu giường.

Tay vừa mới với vào, cửa phòng bị Dương Lan mạnh bạo đẩy ra, trên tay cầm cây chổi và hốt rác màu xanh dương, hốt rác dẫn đầu chen lấn tiến vào.

Tô An vội vàng rụt tay về, nhảy trên giường một cái, không hài lòng nói: "Mẹ, sao mẹ vào mà không gõ cửa!"

Dương Lan hơn híp mắt, nhìn cuốn truyện tranh trong tay cậu, lại nhìn túi khoai tây chiên trên tủ đầu giường, Tô An bị bà nhìn đến nỗi bất an xoa tay, để lại bột và dầu mỡ của khoai tây chiên lại giữa những đầu ngón tay.

"Tô An, con lại ăn cái gì trên giường phải không?" Dương Lan chống nạnh bằng một tay, đẩy chối về phía trước, "Cả ngày chỉ biết ăn uống chơi đùa, quét dọn vệ sinh cho con còn phải gõ cửa xin ý kiến hả? Xuống đây, quét qua phòng mình một chút đi."

Tô An xem tình hình, thấy hôm nay tâm trạng mẹ mình không được tốt, ngoan ngoãn đóng sách trên giường lại cất kỹ, đặt chân xuống giường, rút khăn giấy lau sạch bột ở trên tay và khóe miệng mình, lại để túi khoai tây còn dư lại phân nửa lên bàn học cách xa giường mình, lúc này mới đi qua nhận chổi nịnh nọt cười cười với Dương Lan: "Mẹ, mẹ thật vất vả, mẹ nghỉ ngơi chút đi, còn chỗ nào chưa quét dọn không? Con sẽ làm hết."

Tô An đứng dậy liền cao hơn Dương Lan tầm mười centimet, Dương Lan ngửa đầu nhìn đứa nhỏ nay đã trở thành cậu trai lớn, duỗi ngón trỏ ra chọc trán cậu, tức giận nói: "Không có, nếu để con chủ động quét dọn, cái nhà này không thể ở nữa rồi."

"Nào có…… Bình thường con cũng có quét dọn mà." Tô An nhỏ giọng cãi lại, đáp lại là ngón tay trên trán mình đột nhiên dùng lực làm đầu cậu hơi ngửa ra sau.

"Đừng nói nhảm, quét nhanh lên, xong thì xuống lầu mua chút muối giúp mẹ." Dương Lan ra khỏi phòng, "Đúng rồi, mẹ mới mua gạo để trong nhà xe, lúc về tiện thể khiêng lên đi."

"Tuân mệnh tuân mệnh." Tô An lau trán, cầm chổi bắt đầu làm việc, tùy tiện quét nhà hai cái thì chỉ quét ra chút ít bụi bẩn, nghĩ thầm rõ ràng là rất sạch sẽ, nếu cậu nhớ không lầm thì cậu vừa tự quét qua trước Quốc Khánh……

Quét qua loa xong, Tô An nhét chìa khóa vào túi, mang dép lê bịch bịch bịch đi xuống lầu.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng*, Tô An vừa xốc rèm cửa cửa hàng tiện lợi lên liền vui vẻ, giơ tay chào hỏi Tề Văn Hiên đang tính tiền: "Trùng hợp quá, cậu cũng tới mua muối hả?"

*Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng: Có duyên dù ngàn dặm vẫn gặp mặt, không duyên dù ngay trước mặt vẫn xa cách.

[ĐM/EDIT] MAU NHÌN CẶP HOTBOY ĐÓ KÌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ