khi ngày ấy đến

368 35 0
                                    

một chiều đầu đông, cái lạnh bao phủ khắp lòng seoul rét mướt, hyeonjoon nằm trên giường, mắt trân trân nhìn lên trần nhà.

tất cả mọi người đều đã ra ngoài, 2 đứa botlane ban nãy có rủ em đi dạo sông hàn nhưng hyeonjoon viện cớ lười chẳng muốn đi. anh sanghyeok thì đi cà phê đọc sách, sở thích của người già ấy mà. thằng nhóc wooje về nhà với gia đình rồi, chắc phải mai mới quay lại. ký túc xá im lìm đến lạ kỳ, thậm chí hyeonjoon nghe được cả tiếng máy sưởi đang chạy ù ù, tiếng tuyết rả rích rơi lộp độp trên phiến lá, tiếng thở của bản thân em. 

thì ra là mình vẫn còn thở, hyeonjoon nghĩ vậy.

rồi hyeonjoon bật dậy, em ngồi lên bàn và bắt đầu viết thư. một thói quen của hyeonjoon mỗi khi em ở một mình. em sẽ viết thư và rồi lại khóc, nhưng lạ thật, hôm nay em chẳng khóc, em nghĩ, có lẽ ngày ấy đến rồi, vào mùa đông em thích nhất và ngày mai là sinh nhật em. chỉ nốt hôm nay thôi, moon hyeonjoon sẽ tròn 21 tuổi, nhưng em sợ rằng mình sẽ chẳng trụ được đến lúc ấy. khi câu từ cuối cùng được đặt xuống, hyeonjoon thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, vậy là xong rồi.

hyeonjoon bước vào phòng tắm, ban nãy trước khi minhyung đi em có nhờ nó chuẩn bị nước ấm.

dòng nước bao bọc lấy cơ thể em, ấm áp hệt như lồng ngực của minhyung, như ánh hào quang của anh sanghyeok, như nụ cười của minseok và như bàn tay của wooje. em thấy như được bao bọc bởi những người thân yêu, cho đến giây phút cuối. hyeonjoon dốc một lượng lớn thuốc ngủ vào miệng rồi dựa lưng vào thành bồn và chờ cái chết đến mang em đi.

chóng mặt quá, hyeonjoon buồn ngủ rồi, mí mắt em nặng trĩu, chắc là em ngủ được rồi nhỉ.

_____

"anh này, sau khi con người ta chết, họ sẽ đi về đâu hở anh?" - thằng nhóc wooje bâng quơ hỏi em khi cả hai đang nằm trên bãi cỏ xanh ngát, ở một thảo nguyên xa xôi mà em chẳng nhớ nổi tên.

"không biết nữa, có người sẽ về với Đức Phật, có người sẽ về với Chúa, cũng có người sẽ lang thang vô định ở cõi trần này, chẳng biết đi về đâu" - hyeonjoon ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lại nó

"vậy anh nghĩ anh sẽ đi đâu" - nhóc wooje có vẻ tò mò hỏi tiếp

"chắc là tao sẽ xuống địa ngục, haha" - em cười rồi đáp

"gì vậy chứ, em ấy nhé, em nghĩ hyeonjoon sẽ về với thượng đế, vì anh là thiên thần mà" - nó cười khì rồi ôm lấy anh, hôn cái chóc vào má người

"xàm quá, dậy đi anh sanghyeok gọi rồi kìa"

_____

bỗng một kí ức đã lâu chợt về trong tâm trí em, hyeonjoon lại mỉm cười, chỉ là khi chết đi rồi, em mong linh hồn mình vẫn sẽ ở đây, để dõi theo những người em thương, chẳng muốn về với thánh thần hay ác quỷ.

____

"joonie đang nhìn gì vậy" - minhyung thắc mắc khi thấy hyeonjoon đứng bên ô cửa sổ ngắm nhìn thứ gì đó

"minhyungie, bạn có biết ý nghĩa của hoa cúc trắng là gì không?" - em không trả lời mà nhìn ra vườn hoa trắng mọc dọc lưng ngọn đồi phía sau khách sạn bọn họ đang ở rồi hỏi ngược lại minhyng khiến hắn có chút bối rối

"tao không biết, là gì vậy"

"hoa cúc trắng tượng trưng cho một sự ra đi trong cô độc ấy" - hyeonjoon khẽ nói

minhyung lặng đi, hắn chẳng nói gì nữa, chỉ tiếng đến ôm lấy em từ phía sau, đầu gục lên hõm vai em.

hyeonjoon ngắm hoa chán chê thì xoay người lại, tay choàng lên vai hắn cười khì

"hoa cúc trắng còn tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết nữa đó" - minhyung thấy người nọ cười thì cũng cười theo, vì hyeonjoon cười xinh lắm, mỗi khi em cười khiến lòng hắn như nở ngàn đoá hoa
____

người ta bảo khi một người sắp ra đi, những kí ức hạnh phúc trong đời sẽ lướt qua trong đầu, giờ đây, từng kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc nhất cùng với đồng đội lại ùa về và ôm lấy em. đôi mắt đã từng trong veo của người đi rừng trẻ giờ hiện rõ vết thâm quầng, cuối cùng thì cậu ấy cũng có thể nghỉ ngơi.

tuyết đầu mùa rơi rồi, cũng là lúc một người không còn trên cõi đời nữa.

lettersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ