Tôi nhìn kĩ mình trong gương, tâm trạng có chút buồn, tôi chẳng hiểu nữa, chính tôi là người nhốt mình vào cuộc hôn nhân này giờ lại buồn bã nhìn mọi thứ xung quanh, thật nhàm chán.
***
- Obito, tôi biết có vẻ hơi điên rồ nhưng tôi có thể làm người thay thế cho chị ấy không.
Tôi biết bản thân mình là yêu đến mê muội rồi nhưng sao đây nhìn cậu ấy như vậy tôi không kiềm được lòng. Từ ngày người chị cùng mẹ khác cha của tôi kết hôn, Obito- kẻ nói không với rượu bia giờ đây xem nó là một phần của cuộc đời hắn, trừ lúc làm việc ra thì lúc nào tôi cũng thấy gã cầm trên tay chai rượu vang loại mạnh. Lần này cũng vậy như mọi hôm hắn lại nhầm tưởng tôi với chị ấy, bất lực lắm, tôi nói tiếp :
- " Cậu không cần thực sự coi tôi là vợ cậu đâu, tôi và cậu kết hôn trên danh nghĩa sẽ không làm phiền đến cuộc sống của đối phương. "
Hắn bỏ tôi ra, nở nụ cười khinh:
- " Tôi biết cậu luôn có tình cảm với tôi nhưng nhìn cậu giống cô ấy nên tôi với ôm cậu một lúc thôi, đừng quá ảo tưởng bẩn thân mình như vậy chứ, kết hôn trên danh nghĩa từ khi nào cậu đã có cái suy nghĩ này vậy, nếu tôi đồng ý thì có lợi gì cho tôi chứ. Kakashi tôi không thích đàn ông. "
- " Cậu có thể qua nhà mẹ tôi thường xuyên, tất nhiên sẽ có chị tôi có ở đó nữa. Chị tôi không thích mẹ chồng và ngại việc xa mẹ nên anh chị tôi đã quyết định ở lại nhà mẹ. Sao hả."
Không suy nghĩ, hắn dứt khoát nói "Được".
***
Tôi thấy hối hận với quyết định của mình rồi, Obito cậu ta lúc nào cũng trong trạng thái thất thần nhìn tôi, ánh mắt ấy là giận à không đúng hơn là hận tôi thì phải. Tôi biết lí do chứ, là vì nhìn chị tôi và anh rể đúng không, mỗi lần về nhà mẹ tôi hắn phải chứng kiến cảnh anh chị tôi thân mật với nhau, vốn tính chất công việc của hắn đã đau đầu rồi nhìn thấy cảnh này nữa thì đúng là liều thuốc tử chuốc lên đầu hắn, có lúc tôi nhìn thấy hắn ngồi trong phòng đôi mắt bị một màn trắng mỏng che mờ, hắn khóc à, thì liên quan gì tới tôi chứ, nhưng tôi yêu hắn, nhìn hắn như vậy tôi cũng chẳn khá hơn, tôi muốn ôm hắn lắm nhưng tôi biết bản thân là kẻ thay thế à không là sợi dây để hắn nhìn thấy chị tôi mỗi ngày, giá như lúc đó tôi không nói ra những suy nghĩ của mình thì lúc này cả hai chúng tôi điều đau một chút thôi, chỉ một chút thôi và cuộc sống sẽ trở về như thường ngày.