chap cuối

110 13 32
                                    

"Trời, con trai của ba giỏi quá ta"

"Anh chị ở bển có đối xử tốt với con không"

"Dạ tốt lắm ba mẹ. Sau khi con khỏi bệnh thì ba mẹ ở bền đã thuê gia sư dạy cấp tốc để con lấy lại kiến thức rồi còn cho con đi thi đại học để lấy bằng nữa"

"Vậy thì tốt rồi.....rồi giờ....con quyết định ở bên đấy với ảnh chỉ hay sao"

"Dạ đúng, nay con về đây kí hợp đồng rồi sẵn ghé thăm ba mẹ luôn....con xin lỗi ba mẹ...ba mẹ bên đây vẫn còn có người chăm sóc phụng dưỡng. Còn ba mẹ con ở bên đó neo đơn chẳng có ai, con bỏ đi không nỡ mẹ à"

"Ừm.....con hạnh phúc, con vui là được"

"Con xin phép lên phòng của con xíu nha"

"Ừm con đi đi"
--------------------------------------------
Căn phòng vẫn như vậy, không thay đổi gì. Cậu đi thăm dò khắp mọi nơi, cầm từng món đồ lên mà cảm nhận. Bổng cậu thấy 1 bộ màu vẽ còn đựng trong hộp mới tinh, vẫn chưa được khui ra lần nào

Nhìn nó cậu mới nhớ đến món quà mà Sato đã hứa, nhưng do vội đi nên cậu vẫn chưa được nhận. Nhìn những món đồ này cậu vừa vui mà vừa hận

Suốt khoảng thời gian bên nước ngoài cậu đã cho người lùng sục quá khứ của mình. Cậu đã biết hết mọi chuyện trong quá khứ, kể cả những chuyện mà Sato đã làm với cậu

Dạo trong phòng xong cậu mới cởi áo vest ra rồi xắn tay áo lên định xuống bếp phụ mẹ nấu ăn. Nhưng vừa xuống cầu thang đã gặp Sato vừa đi làm về

"Hi........Hiroshi"

"Chào cậu" Hiroshi cười xả giao rồi chào qua loa sau đó đi xuống phụ mẹ

Câu chào qua loa và nụ cười công nghiệp đó làm anh chết 1 chút trong tim. Cơm canh đã được dọn sẵn, anh ngồi vào bàn nhưng chẳng ăn được gì, ánh mắt cứ hướng về cậu. Đang ăn thì Hiroshi có điện thoại phải đi ra ngoài nghe. Lúc vào thì trông cậu có vẻ khá gấp

"Gì vậy con"

"Dạ không có gì, chỉ là công ty ở bển có việc nên tí con phải bay về bển để giải quyết"

"Gấp vậy à"

"Dạ cũng không gấp lắm, ăn cơm với ba mẹ trước cái đã, công việc để sau đi"

"Con có định về Việt Nam nữa không"

"Dạ chắc sẽ không á mẹ.....khi nào rảnh con sẽ gọi điện thoại để hỏi thăm ba mẹ, ba mẹ cứ yên tâm nha"

Cả bữa cơm anh như vô hình trong mắt Hiroshi vậy. Ăn xong thì Hiroshi cũng nhanh chóng thu gom hành lý để chuẩn bị ra sân bay

"Đi theo tôi"

Anh hùng hổ bỏ vali của cậu vô cốp rồi đẩy cậu vào trong xe khóa cửa lại. Sato đưa cậu đến 1 cánh đồng hoang vắng. Lúc này anh mới thật sự là chính anh, mới dũng cảm nói chuyện với cậu sau 3 năm trời xa cách

"Cậu có gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải ra sân bay nữa"

"Sao lại không về Việt Nam nữa"

"Bận"

"Về đến mà không hỏi thăm tôi tiếng nào à"

"Ờ thì...."

ranh giới gia tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ