Dưới sự dẫn dắt của Cung Phong, số lượng thành viên trong đoàn người phía sau ngày càng giảm đi; bởi hắn dẫn đi đường là con đường hung hiểm nhất. Trong khi đoàn người của hắn không một vết xước nhưng điều đó khó có thể dùng để hình dung đoàn người đi phía sau khi Trần Bì A Tứ chỉ còn lại 8 thủ hạ; Ngô Tà, Vương Bàn Tử khắp người có kha khá vết thương nhỏ; còn Hắc Hạt Tử thì khá thong thả. Đoàn người tiếp tục đi tới một rãnh vực; Cung Phong nhìn xuống bên dưới rồi xoay sang ngoắc Cung Lâm đến bên người phân phó
"Bọn ngươi trên đây cùng ba người kia, có thể xuống sau một khắc; sau liền rời đi. 3 ngày sau bọn ta sẽ xuống núi"
"Ý ngài là chỉ hai người?" - hắn không dám chắc hỏi lại
Cung Phong nhướng mày, ngón tay hắn hơi động, hắn tử thuở sơ khai, ghét nhất nhắc lại điều gì lần thứ hai; tuy nhiên đã bị Trương Khởi Linh lời nói ngăn lại
"Ân, bọn ngươi, không được"
"Vâng?"
"Tiểu Kỳ Lân nhà ta nói các ngươi xuống dưới nguy hiểm tính mạng; sẽ chết" - hắn giải nghĩa lời nói tiểu khả ái nhà hắn
"Vâng, thuộc hạ đã rõ. Chủ tử xin hãy đợi thuộc hạ chuẩn bị thêm lương thực cho cả hai" - Cung Lâm im lặng, ánh mắt không rõ nhìn chủ mẫu hắn tương lai, rồi quyết đoán cúi người đáp. Hắn đã bao nhiêu kinh nghiệm hạ đấu, cũng dành bao thời gian quan sát Trương Khởi Linh; chỉ khi y biết rõ có nguy hiểm và loại nguy hiểm đó y không thể chắc chắn đảm bảo cho người khác, y mới bảo họ dừng lại.
Cung Phong cho hắn một cái gật đầu, đợi đến khi Cung Lâm đưa lại cho hắn balo trang bị (trên thân hắn là ba lô trang bị của cả hai người dù kích thước nó khá nhỏ so với công dụng, âu cũng bởi vì ít phép thuật khiến không gian ba chiều bên trong túi xuất hiện, cho dù đặt vào bên trong bao nhiêu thì hình dáng bên ngoài đều không mảy may bị ảnh hưởng), rồi không nhanh không chậm một tay đặt phía sau lưng tiểu khả ái, một tay đặt dưới gối cong, nhẹ nhàng bế y lên tựa vào ngực mình bên trên; cứ thế nhảy xuống vực tối mà không cần bảo hộ
Bọn Cung Dật Hàm và Ngô Tà sau khi được Cung Lâm truyền lời thì nghe lệnh đứng đợi bên trên mà không gấp rút leo xuống theo như đám người của Trần Bì A Tứ. Ngô Tà thì không hẳn nghe theo mà cậu ta còn đang cứng đầu cứng cổ một mức muốn đi xuống bên dưới; Hắc Hạt Tử thở dài mà thực chất là không muốn quản, chỉ còn Vương Bàn Tử cố khuyên với vẻ mặt chỉ tiếc không rèn sắt thành thép
"Thiên Chân à, đợi một lát chúng ta xuống, sẽ xuống dưới rồi mới quay về nên cậu đừng có làm mình làm mẩy nữa được không?" - Bàn Tử khuyên
"Nếu chúng ta không xuống dưới, nhỡ đâu bọn người kia phá vỡ văn vật thì làm sao?!"
![](https://img.wattpad.com/cover/361370035-288-k255684.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh viễn bên cạnh người - Đạo mộ bút ký đồng nhân
FanfictionY tồn tại một người cô độc giữa thế gian, đối người quan hệ dường như chỉ dừng một khắc rồi lại lướt qua vội vàng Y một người bị không ngừng bên ngoài tính toán kế hoạch, không ngừng bị lợi dụng rồi lại vứt bỏ Y luôn không là lựa chọn đầu tiên với b...