Chương 3

89 6 0
                                    

Sau đó, tai nghe nhưng hành động luôn bất nhất Cung Phong một đường mang Trương Khởi Linh quay về hắn sở hữu một trong các bất động sản ở Vân Nam; nơi hắn một lòng dưỡng tiểu khả ái nhà hắn trở nên trắng trẻo, có chút da chút thịt. Trương Khởi Linh ban đầu hoàn toàn không quen được người khác chăm sóc quan tâm còn Cung Phong bản thân vốn là thần lại không quen chăm sóc ai, tình cảnh ban đầu khá là ngượng ngùng; song cách sống chung đó mãi lại thành quen giữa hai người.


Vân Nam hai tháng sau, một trong các thân tín hắn bố trí giám sát Cửu Môn bên kia động tĩnh đến nơi hắn tạm ở tìm hắn. Đúng lúc hắn và Trương Khởi Linh đang dùng bữa trưa, Cung Phong hắn vốn không phải người, lẽ dĩ nhiên không cần ăn loại thức ăn này, nhưng hắn muốn bồi Tiểu Kỳ Lân cùng ăn vì mỗi lần như thế Trương Khởi Linh lại không khỏi ăn nhiều hơn một điểm. Cung Phong đang tách phần xương và thịt cá ra sau đó quen thuộc gắp bỏ vào chén của Trương Khởi Linh, trùng hợp cũng là khi Cung Lâm - hắn thủ lĩnh thân tín người đi vào. Cung Lâm người nhìn qua không quá 35, dáng người cao ráo cân đối, gương mặt thuộc kiểu giữa đám đông người vẫn rất dễ dàng nhận ra


"Chủ tử" - Cung Lâm cúi người kinh cẩn chào


"Chuyện gì?" - không lạnh không nhạt hỏi; động tác trên tay không dừng lại một giây nào; tuy Trương Khởi Linh đã dừng động tác và mặt vô biểu cảm nhìn người mới đến


"Thuộc hạ muốn báo cáo bên kia người bị giám sát sự tình" - ánh mắt như có như không nhìn sang hướng tộc trưởng Trương gia người ngoài


Trương Khởi Linh không cần nhìn ánh mắt cũng biết bản thân là người ngoài, ở lại tạo sự bất tiện, y hơi cụp mắt, dù bên ngoài chẳng biểu hiện nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, cảm thấy dường như bản thân không thể dung nhập vào bất kỳ nhóm người nào mà ẩn ẩn đau lòng. Tuy nhiên khi y định rời đi, một bàn tay đi đến bên hông siết nhẹ rồi nhẹ nhàng kéo y đến sát bên người Cung Phong. Y bất ngờ nhìn sang chủ nhân đôi tay kia thì thứ y nhìn vào là vẻ mặt muôn phần ôn nhu; thứ mà mãi sau này y mới nhận ra duy nhất chỉ mình bản thân được nhìn thấy


"Trương Khởi Linh tại như ta tại; không phân biệt ta hay y"


Vứt một câu như sấm bổ xuống đầu thuộc hạ, Cung Phong tay kia rảnh rỗi ngón tay nhẹ gõ xuống bàn; như có như không bảo Trương Khởi Linh cứ tiếp tục dùng bữa, không cần để ý người mới đến kia.


"Trần Bì A Tứ, Trần gia Cửu Môn đang muốn tiến nhập Vân Đỉnh Thiên Cung, Trường Bạch Sơn tại"


"Đã có những ai tham gia?"


"Hắc Hạt Tử. Ngô Tà Ngô gia, Vương Bàn Tử hai người cũng sẽ tham gia đội ngũ bên đó"


"Bọn họ cũng đi?" - từ đầu duy trì yên tĩnh Trương Khởi Linh lên tiếng


Vĩnh viễn bên cạnh người - Đạo mộ bút ký đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ