Phiên ngoại 2

179 16 0
                                    

Đã mấy năm trôi qua từ trận chiến với Sukuna - chú nguyền vương, giờ cậu và mọi người lại trở lại cuộc sống hằng ngày nhận nhiệm vụ, giết chú linh, đi chơi và tất nhiên mối tình của cậu Satoru vẫn bền chặt như thuở đầu thậm chí hai người đã đính hôn. Atsushi và Gojo cũng thường xuyên lợi dụng thời gian rảnh sau nhiệm vụ mà trốn đi hẹn hò làm cả đám lên án đặc biệt là bạn bè của cậu.

Cho đến một hôm, khi Satoru và Atsushi đang trở về trường sau khi hoàn thành yêu cầu thì bỗng xuất hiện một vết rách thời gian. Cả hai người lập tức nhận ra nó giống với cái vụ tới quá khứ song song nhưng dù phản ứng kịp thì vẫn không nhanh bằng tốc độ của nó. Đến lúc bị hút vào, Satoru đã ôm cậu vào bảo vệ còn cậu đang chửi xéo ( Ông thần kia lại gây chuyện gì đây? Lúc nào cũng là cậu vậy?) và cái lỗ dần thu nhỏ và biến mất. Không một ai biết được sự tồn tại của nó trừ hai người đã bị hút vào.

"Atsushi à, lần này là món quà ta tặng cậu coi như chúc mừng tới thế giới này được mấy năm với đóng góp của cậu trong việc bảo vệ những trụ cột trong dòng thời gian này." Vị thần nọ quan sát sự tình mà trầm ngâm.

Khi hai người bị đá ra khỏi vết rách thời gian thì Satoru đã nhảy ra đứng vững vàng trên đất sau đó đỡ lấy bạn trai nhỏ còn đang đau đầu, xoay vòng vòng ý thức. Sau khi xác định Atsushi không bị gì thì anh bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Vẫn là là thành phố không khác gì nhưng cứ có cảm giác rất lạ không thể hiểu, Gojo dùng lục nhãn nhưng vẫn không biết cảm giác lạ đó là gì. "Ưm.."

"Em tỉnh rồi,Atsushi. Có thấy gì lạ không?" Gojo xoa nhẹ má giúp cậu tỉnh táo hơn.

"Em không sao rồi. Đây là đâu Satoru?" Atsushi ngước lên nhìn

"Đây là...." Gojo cảm nhận được cơ thể Atsushi run rẩy cuối cùng hắn thấy nhóc con khóc, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt. Không phải là sợ hãi mà như là hoài niệm khi thấy những món đồ được trân trọng bị mất nhưng cuối cùng cũng trở về với chủ nhân.

"Satoru....nơi này là...Yokohama của em. Là nơi em thuộc về!" Atsushi không tin được sau ngần ấy năm cậu có thể nhìn lại nơi này sao, nhìn lại gia đình của mình... Mắt cậu giờ như bị sương mù bao phủ vậy, tại sao lại khóc chứ đây không phải là niềm vui sao?

Gojo nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu, ôm bé hổ nhỏ mít ướt vào lòng an ủi. Nhưng anh suy nghĩ đây rốt cuộc là cố ý hay chỉ là nhầm lẫn của kẻ địch nếu không tại sao lại đưa anh và Atsushi đến cố hương của cậu. Có ai ngoài anh biết bí mật này nhưng theo tính cách của Atsushi thì không có kể cho ai.

Một hồi sau, cảm xúc Atsushi cũng bình tĩnh lại. Dụi nhẹ đôi mắt ửng đỏ, cậu khẽ lay tay Gojo hỏi " Satoru này... anh có muốn đi gặp gia đình em không?"

" Tất nhiên là đi rồi. Dù gì cũng đã cướp mất bé hổ con đáng yêu của họ nên phải có trách nhiệm chứ. Với lại đây có phải coi như là ra mắt trưởng bối không?" Gojo cười ranh mãnh.

Mặt Atsushi dần dần đỏ bừng lên cậu không nghĩ tới chuyện này tự dưng Satoru nói cậu mới nhớ ra. Hai người cũng đính hôn cũng tính đến kết hôn vậy này là tình huống dẫn vị hôn phu về cho gia đình xem mà mấy người kia hay kể cho cậu. " A.. Cũng coi như là đúng đi. Vậy mình đi nha."

BsdxJjk- Tokyo này lạ quá đi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ