Chương 3

53 11 2
                                    

Jung Jaehyun nhìn chiếc bàn trống và nghĩ, nếu ký ức của mười năm qua cô đọng lại thành một cảnh, chắc là dáng vẻ nghiêng người của Dong SiCheng đứng bên phải anh trên sân khấu, gần đến mức anh có thể vén ruy băng cài trên tóc, tìm thấy nhau trong tiếng vỗ tay và tiếng la hét, anh không tham lam, dù là mơ cũng không muốn tỉnh lại.

__________

1
Khi ánh nắng chiếu vào, Jung Jaehyun chợt tỉnh dậy và nhận ra đây không phải nhà mình, anh đột nhiên ngồi dậy nhìn sang bên phải, Dong SiCheng vẫn đang ngủ say.

Ngoài cửa sổ là bầu trời trong xanh, khi những đám mây trắng trôi qua sẽ tạo ra một cái bóng lớn trên sàn nhà và khi chúng di chuyển, ánh sáng quay trở lại, Jung Jaehyun nhìn chằm chằm vào ánh sáng và bóng tối đang thay đổi trên mặt đất.

Anh cảm thấy mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, anh và Dong SiCheng thật sự sẽ ở cùng nhau một tháng trong căn nhà này, tận lúc này hình ảnh cụ thể mới rõ ràng trong đầu anh. Ban đầu Jung Jaehyun coi đây là một giấc mơ, khi tỉnh giấc anh sẽ quay trở lại thế giới hiện tại, thế giới lạnh lẽo nơi anh và Dong SiCheng không có điểm giao nhau.

Bây giờ là cái kết tốt nhất, phải không?

Nhưng lúc này, Dong SiCheng vẫn đang ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ ở bên cạnh, Jung Jaehyun nhân cơ hội nhìn Dong SiCheng thêm vài lần. Anh thích cách Dong SiCheng dễ dàng chìm vào giấc ngủ không báo trước nhưng đồng thời cũng yêu đôi mắt của Dong SiCheng. Khi hai người chạm mắt nhau, trong mắt Dong SiCheng sẽ phản chiếu hình ảnh bản thân Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun nghĩ, hy vọng giây tiếp theo Dong SiCheng sẽ mở mắt ra và anh sẽ trở thành người đầu tiên cậu nhìn thấy trong ngày hôm nay.

Đương nhiên, Jung Jaehyun chỉ đang nghĩ đến điều đó, anh đứng dậy đun nước, định làm bữa sáng cho mình và Dong SiCheng. Anh lấy trứng và bánh mì nướng ra, chiên trên chảo nóng, anh chuẩn bị sữa và americano một cách trôi chảy. Bữa sáng sẵn sàng trong vòng chưa đầy mười lăm phút.

Jung Jaehyun ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cân nhắc có nên đánh thức Dong SiCheng hay không. Trước kia khi còn ở kí túc xá, Dong SiCheng sẽ tự dậy nếu đặt báo thức, tuy nhiên, đêm qua sau khi nghe chuyện cậu mất ngủ nghiêm trọng, anh đã tắt báo thức trên điện thoại, anh muốn cậu ngủ thêm một lát.

Giữa họ đã bỏ lỡ rất nhiều điều, cảm giác như mới hôm qua. Sau đó, Jung Jaehyun mới phát hiện ra Dong SiCheng có thể nấu ăn và cũng mắc chứng mất ngủ. Jung Jaehyun phát hiện ra rằng anh ấy dường như đang truy đuổi thời gian, muốn xuyên qua năm năm đó nhưng anh không chắc liệu mình có thể hay không.

Có lẽ bây giờ khi họ nói về quá khứ, Jung Jaehyun vẫn có thể đáp lại dễ dàng, nhưng nếu xé nát lớp ảo ảnh này, anh vẫn lo lắng về việc liệu họ có còn là bạn bè nữa hay không.

Vậy thôi, anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng việc có là bạn bè thì có gì sai chứ? Đây chẳng phải là điều anh mong muốn ngay từ đầu sao?

"Winwin, cậu có muốn ăn sáng không?" Jung Jaehyun ngồi bên giường và lay nhẹ Dong SiCheng.

"Ừm." Dong SiCheng đáp lại, quay đầu về nơi phát ra âm thanh, sau đó từ từ mở mắt.

DROP [JaeWin] Start over againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ