Chương 7-2

34 5 3
                                    

2

Ngày 31/12, Dong SiCheng đã chuẩn bị vài trò chơi điện tử, hai người đã chơi game gần như cả ngày, vào thời khắc giao thừa gần tới Dong SiCheng kéo Jung Jaehyun ra ban công để đón năm mới. Cậu nói, đã lâu rồi tôi không còn mong đợi vào đêm giao thừa.

Khi nghe điều này, Jung Jaehyun hỏi: "Cậu đã trải qua đêm giao thừa như thế nào?"

Anh đang nhắc đến Dong SiCheng sau khi trở về Trung Quốc.

"Mình ngủ hoặc làm việc, gần như không nhận ra sau nửa đêm."
Dong SiCheng lại cầm lấy một cây kem khác, lần này cắn một miếng nhỏ, vụn băng rơi xuống.

Jung Jaehyun đưa tay đón lấy, băng trong lòng bàn tay tan chảy, như nắm lấy nước mắt. Dong SiCheng nhận ra vị kem que ngày xưa của mình đã bị thay đổi, cậu không chịu được việc này.

"Haizz, nếu một ngày món mì yêu thích của mình bị thay đổi, có lẽ mình sẽ rất buồn."

Dong SiCheng thở dài, bỏ phần kem còn lại vào miệng, tiếp tục nói không mạch lạc.

"Nếu Jaehyun thay đổi, mình cũng sẽ buồn."

Bởi vì Dong SiCheng nói một cách mơ hồ nên Jung Jaehyun không thể phân biệt được đó là câu khẳng định hay là suy đoán.

Anh không phản bác Dong SiCheng, Jung Jaehyun chỉ nghĩ trong lòng rằng không có gì là vĩnh cửu.

Ngay cả những ngôi sao nhìn thấy hôm nay cũng có thể đến từ những ngôi sao đã chết cách đây hàng chục nghìn năm trước.

Cũng giống như chúng ta ngày xưa và chúng ta bây giờ, Jung Jaehyun từ bỏ việc giải thích chuyện này với Dong SiCheng.

Anh chỉ nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi nhẹ nhàng chạm vào vai Dong SiCheng.

"Bắt đầu đếm ngược."
Hai người cùng nhau đếm ngược kim giây đang chạy nhanh.

Trong vài giây cuối cùng, Dong SiCheng ngẩng đầu lên nhìn Jung Jaehyun, người đang chăm chú nhìn vào điện thoại của mình.

"Jaehyun" Dong SiCheng đếm từng giây trong đầu và dang rộng hai tay,
"Chúc mừng năm mới!"

Jung Jaehyun mỉm cười, pháo hoa bắn lên không trung, tiếng pháo nổ vang vọng bên tai anh.

Thịch thịch, trái tim có phải đập quá nhanh không?

Dong SiCheng chỉ lên bầu trời đầy màu sắc và nói: "Nhanh nhanh xem. Những thứ đẹp đẽ luôn ngắn ngủi."

Jung Jaehyun lén nhìn Dong SiCheng, anh có thể nhìn thấy pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt của người kia, như thể họ đang chiêm ngưỡng cùng một khung cảnh.

Chỉ là điều mà Jung Jaehyun ngưỡng mộ hơn không phải là pháo hoa mà là con người.

Sau khi xem màn trình diễn pháo hoa, Dong SiCheng đã bí mật đưa Jung Jaehyun ra ngoài, lần này lên xe Dong SiCheng chỉ mang theo một cameraman, đồng thời cậu còn dặn Jung Jaehyun mang theo hai chiếc áo khoác.

"Cậu định đi đâu?"

Khi Jung Jaehyun nhìn thấy Dong SiCheng giả vờ bí ẩn, anh muốn nói rằng nửa đêm không có nơi nào để đi cả.

DROP [JaeWin] Start over againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ