Chương 18

1K 43 5
                                    


                                   
                                   

Trước khi rời khỏi Bình Thành, Thanh Bảo đi từ biệt bà nội Từ, Tiểu Phúc lôi kéo ống tay áo cậu nức nở khóc thút tha thút thít.

Bụng đã lộ rõ hơn trước, Thanh Bảo không tiện khom lưng, chỉ có thể xoa đầu Tiểu Phúc an ủi nhóc.

Thế Anh đứng một bên, không nói xem được câu gì, vắt hết óc cũng nghĩ ra được vài câu dỗ dành bạn nhỏ, còn chưa kịp nói ra đã bị Tiểu Phúc liếc mắt trừng hắn một cái. Hắn thật sự oan quá mà, không biết bạn nhỏ này lấy đâu ra địch ý mà đối với hắn như vậy, hắn cảm thấy tủi thân, lặng lẽ chọc lưng dưới của Thanh Bảo.

Thanh Bảo nào có tâm tư dỗ dành, chỉ lên tiếng đuổi hắn: "Anh ra ngoài chờ em trước, một lát em sẽ ra."

"Ừm." Thế Anh gật đầu, biểu hiện rất ngoan, xoay người đi ra ngoài.

"Anh Thanh Bảo." Tiểu Phúc nỗ lực kiềm chế nước mắt, không nhịn được lại hít hít cái mũi, "Anh sẽ về đây gặp em chứ?"

"Đương nhiên rồi. Anh sắp sinh tiểu bảo bảo, chờ bảo bảo lớn lên một chút, anh sẽ mang theo nó tới gặp em."

"Anh nói phải giữ lời nha." Tiểu Phúc vươn ngón út, "Ngoéo tay đi."

"Được." Thanh Bảo cũng vươn ngón tay ra ngoéo tay với nhóc.

Tiểu Phúc lúc này mới cười rộ lên.

"Anh phải đi rồi." Thanh Bảo vẫy vẫy tay, "Tạm biệt bà nội Từ, tạm biệt Tiểu Phúc."

"Anh ơi!" Tiểu Phúc nắm chặt tay cậu, "Nếu anh kia khi dễ anh, anh phải nói cho em biết, em thay anh đánh hắn."

Thời điểm đi ra ngoài, nhìn Thế Anh đứng ở cửa, một người đàn ông cao lớn ủy khuất cúi đầu, giống như bị ai khi dễ. Thanh Bảo cảm thấy buồn cười, đi qua giữ chặt tay hắn kéo về phía trước: "Đi thôi."

"Thanh Bảo." Đôi mắt Thế Anh sáng lên, nắm chặt tay cậu,  mười ngón tay đan vào nhau.

"Làm sao vậy?"

"Vừa rồi em và Tiểu Phúc nói gì vậy?"

Thanh Bảo cười liếc hắn một cái: "Nói nếu anh khi dễ em, nó liền giúp em đánh anh."

Bước chân đột nhiên dừng lại, bàn tay siết chặt các đốt ngón tay có chút cứng đờ, Thế Anh dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Anh đúng là rất nên bị đánh."

"Nói linh tinh cái gì vậy." Thanh Bảo nghiêng người đối diện với tầm mắt hắn, xoa mặt hắn như một đứa trẻ, "Tại sao đột nhiên lại nói như vậy?"

"Không phải đột nhiên." Thế Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng vòng lấy ôm eo Thanh Bảo, chôn mặt ở cổ, "Thực xin lỗi."

"...... Ừm." Thanh Bảo giơ tay vỗ vỗ lưng hắn, "Tha thứ cho anh đó."

"Thật không?"

"Thật mà." Thanh Bảo bất đắc dĩ, "Bằng không tại sao lại muốn trở về với anh."

"Vậy......" Thế Anh ngẩng đầu, có chút được nước lấn tới "Em có thể gả cho anh không?"

Andree x Bray [VER] [ABO] Hợp Đồng Chia TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ