Khi tỉnh dậy Lee Sanghyeok cảm thấy đầu mình nặng trĩu.
Anh ngồi trên giường nhìn chiếc gối đang nằm ngay ngắn chỉnh tề, xem ra không phải bị trẹo cổ, anh xoay cổ, vươn vai trước khi rời giường như thường lệ. Mở khóa điện thoại đặt trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị buổi chiều, ba giờ linh bảy phút.
Hừm, anh lại chuẩn bị đến muộn rồi.
Có người gõ cửa phòng anh, anh vừa lắc cổ vừa lê dép loẹt xoẹt ra mở cửa phòng.
Là Roach.
Roach vẫn là Roach thường ngày, chỉ là...
Chỉ là trên đầu cậu ta đột nhiên xuất hiện một chuỗi ký tự huỳnh quang màu xanh lục: Lv.83
"Đây là cái gì thế???!!!" Thần điềm tĩnh đến đâu cũng không điềm tĩnh nổi nữa, Lee Sanghyeok la lớn.
"Cái gì cơ?" Roach giật nảy, hôm nay hắn lại thua trò đoán số, lần thứ tám trăm bị số phận an bài tới gọi Lee Sanghyeok dậy mà thôi.
"Trên đầu em là?" Lee Sanghyeok chỉ lên đỉnh đầu Roach, tay run run.
"Gì cơ?" Roach mù mờ chưa hiểu, nhưng vẫn sờ lên đầu theo như lời anh nói, đương nhiên chẳng sờ thấy bất cứ thứ gì.
Thế là Lee Sanghyeok đích thân với tay lên sờ đầu Roach, anh cố chà mạnh, định xóa chuỗi ký tự kỳ quái kia, thế nhưng anh thấy tay mình xuyên qua chuỗi ký tự huỳnh quang, tay duỗi ra lại thu về, chuỗi ký tự kia vẫn cứ lập lòe trên đỉnh đầu Roach.
"Anh nghĩ mình cần ngủ thêm một lát nữa." Lee Sanghyeok lên tiếng.
"Nhưng em tới để gọi anh mà." Roach tha thiết.
Sau đấy Lee Sanghyeok thử dẫn Roach tới trước tấm gương trong nhà vệ sinh, hỏi cậu ta có nhìn thấy gì trên đỉnh đầu không, Roach trả lời chẳng thấy gì hết. Lee Sanghyeok nhìn mình trong gương trên đầu trống trơn, còn trên đầu Roach mang chuỗi ký tự, thở hắt ra một hơi dài, tạm thời chấp nhận thiết lập hoang đường này.
Có lẽ ngủ một giấc dậy sẽ lại bình thường.
Nhưng liên tiếp vài giấc mọi chuyện vẫn cứ như vậy. Mỗi ngày tới câu lạc bộ anh đều nhìn thấy các Lv khác nhau trên đỉnh đầu mỗi người, lượn qua lượn lại trước mặt anh giống như nhân vật trong game RPG, anh thật lòng lo sợ một ngày thức dậy T1 sẽ biến thành tân thủ thôn: Kim Jeonggyun sẽ vuốt bộ râu không tồn tại, đưa cho anh một lọ thuốc xanh, già cỗi mở miệng: "Thiếu niên, tôi chờ cậu đã lâu lắm rồi."
Không muốn như vậy đâu, kkOma đừng có mà biến thành thôn trưởng.
May mắn là chuỗi ký tự kỳ quái này dường như không gây ra bất kì ảnh hưởng thực tế nảo, ít nhất đối với người khác là vậy, ngoại trừ việc Lee Sanghyeok thỉnh thoảng bắt đầu nhìn đỉnh đầu người khác ngẩn ngơ. Không dưới một lần Lee Minhyeong hỏi anh đang nhìn gì thế, Lee Sanghyeok chỉ đành ha ha cười nhạt: "Anh xem thử em đã cao hơn chưa?"
Kết quả hôm sau Lee Minhyeong liền chạy tới thông báo: "Sanghyeok hyung, hình như em thực sự cao thêm một cm rồi đấy."
Lee Sanghyeok cười khổ giơ ngón cái với thằng em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeonglee - Lv.99
FanfictionTác giả: 木不安 Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả. Mọi người có thể ủng hộ tác giả qua link gốc: Lofter: https://mubuananan.lofter.com/