Chương . 8

103 5 0
                                    

*mọi chuyện sao ra nông nỗi như vậy chứ ....*

Luffy-" cậu tỉnh rồi , không sao chứ"
Sanji-"l...u ff...y"
Luffy-" tôi bảo cậu đừng dây dưa với tên đó nữa mà"
Sanji-"....."
Luffy-" cậu biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không"
Sanji-"phụ lòng tốt của các cậu rồi"

//Cửa bật mở ra//
Nami-" cậu sao rồi , hức .... Ưm tụi tôi lo cho cậu lắm ấy"
Robin-" cậu lại tái phát sao"
Chopper-" bệnh của cậu được liệt vào triệu chính tâm lí rồi"
Usopp-"vậy có nghĩa là bệnh nặng hơn phải không"
Chopper-"cũng có thể coi là vậy"
Fanky-"tôi đến hơi muộn rồi ha"
Robin-" vừa kịp lúc"
Fanky-"cô lúc nào cũng kiệt lời như vậy sao"
Nami-" do cậu lúc nào cũng mở mồm ra mấy từ ngữ kì lạ chứ sao"
Fanky-"liên quan gì tới việc cô Robin kiệt lời chứ"
Robin-"bất ngờ với việc cậu không nói mấy từ đấy thôi"
Fanky-"what! Vậy cũng được sao"
Nami-"ầy , Robin cứ kì lạ như vậy mà"
Luffy-" cái tên kia đã làm gì cậu vậy"
Sanji-" chuyện đó ...."
Chopper-" bác sĩ đã khuyến cáo nói mấy chuyện dễ gây xúc động với cậu đấy"
Luffy-" tôi xin lỗi nhé , tôi không biết phải như vậy"
Sanji-" không sao"

Tâm trạng cậu tốt hơn hẳn , nhất là khi những mọi người thân thiết với cậu bên cạnh cậu. Thật sự khi ở cạnh mọi người cậu quên hết đi bao chuyện muộn phiền.
Nhận thấy cậu đã ổn hơn , luffy đè nghị một chuyện.

Luffy-"cậu tham gia câu lạc bộ của tụi mình đi"
Sanji-"hả! Câu lạc bộ sao"
Nami-"điều đó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới đời sống của cậu đâu"
Chopper-" chúng ta sẽ có thể ăn những món ăn cậu làm"
Luffy-"đúng đó , lâu rồi tôi chưa ăn món cậu làm đâu đấy. Tôi sắp chết thèm rồi""
Robin-" có cả bếp trong câu lạc bộ đấy"
Fanky-" giờ tôi biết mấy cái bếp trong phòng không phải để trưng rồi"
Nami-" cậu thấy tôi cơ bao giờ chi tiền cho những thứ không cần thiết chưa"
Fanky-"chưa"
Usopp-" rồi ruốc cuộc câu lạc bộ chúng ta hoạt động gì vậy"
Sanji-" tôi có cùng suy nghĩ với cậu đấy// cậu cười như chưa được cười bao giờ:))//

Thấy cậu cười như vậy , trong lòng mỗi người điều cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường.
Nami-"khám phá những điều mới mẻ"
Robin-"điều đó có vẻ không nổi trong trường lắm"
Luffy-" nó đúng hơn là câu lạc bộ về lịch sử"
Robin-" kiểu vậy nên chúng ta mới kết hợp với nghệ thuật nữa"
Usopp-" nói đến nghệ thuật không thể thiếu tôi được"
Chopper-" ai chả biết trong nhóm có mỗi cậu có khả năng vẽ được"
Usopp-"tôi cũng có nhiều tài lẻ lắm chứ bộ"
Fanky-" có mà tài xỉu thì có"
Sanji-" tôi sẽ tham gia"

Mọi người ngạc nhiên quay sang nhìn cậu , ai mà chả biết cậu rất ghét việc tham gia một cái gì đó . Nhất là khi nó chả có ích gì.

_____________**********___________

Hắn ngồi ngẫm trên lan can của sân thượng , ai có thể hiểu cho cảm xúc lúc này của hắn chứ . Nó nhức nhối đến tột cùng , hắn không thể hiểu được bản thân . Hắn rất thích đắm chìm trong rượu , nhưng cư hễ hắn nhìn chai rượu lại nghĩ đến ai đó . Một người có thể dậy sớm để chuẩn bị cơm trưa cho hắn , đơn giản vì người đó chỉ sợ hắn đói hay bị bệnh gì .

Hắn cành lúc cành lún sâu vào các suy nghĩ của mình .







*( Hội chứng sanji mắc phải là hư cấu , không dựa trên bất cứ một tổ chức hay một cá nhân nào cả )*
Chương này nói hơi nhiều nhỉ:))

(Onepiece) (zosan)-Anh ta nuốn gặp tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ