1.

141 13 0
                                    



Bóng đèn tròn cũ kỉ lại chẳng sáng bằng ánh đèn đường bên ngoài hắc qua khung cửa sổ, tường nhà được sơn trắng đã ngả màu vàng của thời gian, Jaehyun mặc bộ vest đen ngồi ngay ngắn trên sàn nhà, mặt cậu chẳng thể hiện tí cảm xúc nào, mắt chỉ chăm chăm nhìn những vết nứt trên chiếc bàn nhỏ đã cũ.  

   -Cậu uống trà. 

Lúc này cậu mới đưa mắt ngước nhìn người phụ nữ với mái tóc đã bạc trước mặt, nếp nhăn như rễ cây xâm chiếm lấy gương mặt tiều tụy hốc hác tựa mặt đất cằn cõi chẳng có tí dinh dưỡng nào. 

   -Cảm ơn bác. 

Bà vuốt ve tấm hình người con trai đang cười rạng rỡ ấy mà không kìm được cơn xúc động dâng trào trong tim 

   -Gần ba mươi năm sống trên đời này, ngày nó mất lại chỉ có mình cháu đến viếng. 

Jaehyun cuối đầu nhấp ngụm trà còn ấm, trà trong như nước trắng lại chẳng thơm vị trà thế nhưng nó lại đắng chát đến lạ, nghẹn lại không thể nuốt xuống, ly trà nhỏ ấy lại có thể làm một Jaehyun chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc nhăn mày sao, thật kì lạ

   -Nếu không có một người mẹ như bác, có lẽ Taeyong nó đã sống tốt hơn... tốt hơn rất nhiều. Rõ ràng nó học rất giỏi cũng rất hiền lành nhưng lại không hạnh phúc. Đi học thì cố có học bổng để bác đỡ cực khổ, đi làm cũng giành hết tiền mua thuốc cho bác. Lẽ ra... lẽ ra nó phải sống để còn làm đám tang cho bà già bệnh tật này chứ... thật không công bằng mà...

Cậu yên lặng nghe bà ấy trút đi nỗi lòng này, nỗi lòng người mẹ nhìn đứa con mình tuyệt vọng mà chẳng thể cứu giúp được gì. Jaehyun nhìn chút trà cạn còn sót trong ly, khóe miệng rung rung nhếch lên 

   -Anh ấy... rất thiện lành. Đúng là không công bằng...

Nụ cười ấy sao chua chát thế Jaehyun, cậu cười vì gì vậy, cười vì ai thế, Jaehyun à, người ấy không còn nữa rồi...

   -Công tố viên Jung, tôi hỏi cậu thật lòng một câu được không? Cậu có tin con trai tôi không? 

Tin? 


~~~

"-Có vụ mới này. Có lời khai nhân chứng đầy đủ, cậu nhận vụ này rồi kết thúc cho nhanh đi. 

Jaehyun cầm xấp tài liệu lên xem, cái tên Lee Taeyong đập thẳng vào mắt cậu. Cái tên ấy lại xuất hiện rồi, nó lại lần nữa xuất hiện trong đời cậu rồi. 

Thở đi Jaehyun, mau thở đi... Jaehyun...

-Thật không tin được giáo viên lại có thể làm thế với học sinh của mình. Thứ đáng khinh đó nên tống vào tù mấy năm mới được. 

Tiết lộ đề thi

Quấy rồi học sinh

Làm sao có thể? Anh ấy không thể? Anh ấy không phải người như thế. 

Side by sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ