5.

78 11 2
                                    



Chiều thứ năm trời lộng gió xô đẩy những nhánh cây của cây cổ thụ bên cạnh dãy phòng học số hai phát ra âm thanh xào xạt, ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu vào lúc 5 giờ như muốn đốt da đốt thịt người khác. Tiếng chuông tan trường đã dứt từ lâu, sân trường vừa đông đúc người ra về đã yên tĩnh trở lại nhưng trên tầng 3 dãy phòng học của học sinh cuối cấp lại vừa bật đèn, máy quạt được nâng lên chế độ mạnh nhất, tiếng lật sách vẫn khe khẽ vang lên, tiếng bút viết xột xoạt trên giấy, thầy giám thị hai tay chắp sau lưng đi trên hành lang vang lên tiếng cộc cộc từ chiếc giày da. Jungwoo chăm chỉ cúi đầu làm bài tập toán mà giáo viên vừa giao, trên bàn còn có thêm mấy đề thi thử chuyển cấp. Gió lớn làm tấm màn tung bay va phải cậu, Jungwoo bất lực đứng dậy, bước qua chiếc ghế trống bên cạnh để đóng cửa sổ, cậu nhìn lên bàn người đã "tan học" trước đó mà thở dài 

   -Sao nó trốn học mãi mà Toán vẫn đạt điểm tuyệt đối vậy? Đúng là điên mà. 



   -Mẹ để đó cho con. 

Taeyong nhanh nhạy chạy đến bê chồng ghế cao bằng gỗ, sau đó lại tiếp tục xếp bàn ghế ra. Mẹ Lee vừa xếp mấy món đồ ăn thơm ngon vừa làm lên kệ, vừa chặc lưỡi mà nhắc nhở anh

   -Về nghỉ ngơi rồi học bài đi con. Ở đây mẹ làm được rồi. 

   -Dạ không sao đâu mẹ. 

Taeyong lau đi vết mồ hôi trên trán, quên đi tấm lưng ướt đẫm của mình, anh lấy một chiếc ghế rồi qua góc quán mà bắt đầu học bài. Hễ có ai đi vào, Taeyong cũng không quên mà ngước đầu lên chào vui vẻ "Xin mời quý khách ạ".  


    -Taeyong. Bạn con hả? Mẹ thấy thằng bé cứ đứng lấp ló mấy nay. 

Taeyong quay đầu qua nhìn, dáng vẻ cậu chàng mặc đồng phục của trường cấp hai ở bên kia con phố đang đứng vung chân, tuy hơi tròn hơi thấp nhưng trông đáng yêu vô cùng, làm Taeyong không nhịn được mà bật cười. 

   -Để con ra gọi thằng bé vào. 

Jaehyun đang vung chân cho lưu thông máu vì đứng lâu thì thấy bóng dáng Taeyong mở cửa bước ra, bản năng chột dạ làm cậu quay lưng lại, tay không ngừng xoa xoa vào nhau

    -Ê nhóc. Đừng có trốn, anh thấy em rồi. 

    -Chào anh. -Tay cậu càng xoa mạnh hơn, mũi cũng dưng mà bị nghẹt

    -Vào quán đi, đứng đây người ta lại tưởng anh phạt nhóc, mang tiếng nhà anh. 

    -Dạ thôi, em đứng ở đây được rồi. 

    -Không phải ngại. Mẹ anh làm cơm cuộn ngon lắm. 

    -Em không ngại. 

    -Tai đỏ thế kìa. 

Jaehyun vô thức đưa tay lên bịt tai mình lại, lúc nào cái lỗ tai này cũng phản chủ nó cả. Nhìn thấy Taeyong quay lưng đi về quán, cậu cũng nhanh chóng ôm cặp chạy theo. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Side by sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ