10✨

172 11 1
                                    

        Hôm sau,đúng 3h,Prim đã đến trước cổng để đợi p'Tu(tại người nào cứ đòi chở n'Prim ấy)

Prim:au,p'Tu

Tu:ừm,lên xe đi

Prim:vậy...giờ mình đi đâu ạ ?

Tu:đi biển được không ? Chị muốn ra đó ôn lại kỉ niệm cũ

Prim:vâng

Đến bãi biển,Tu ân cần mở dùm Prim khoá cài.Ánh mắt ta chạm nhau,tim cô đập liên hồi,hai người im lặng đến mức,ngay cả hơi thở cũng có thể nghe,cảm nhận rõ.Tu ái ngại,vội rụt tay

"Ch-chị xin lỗi"

"Không sao đâu ạ"

Tại bãi biển,Tu và Prim cùng nhau chơi đùa như là tắm biển,mua chong chóng,ăn xiên bửn,...Đây có lẽ là ngày vui nhất của cả hai

Đến tầm xẩm chiều,gần 6h,hoàng hôn buông xuống,Tu rủ Prim ngồi cạnh mình trên bãi biển.Vô thức,bàn tay ấm áp của Tu nắm trọn bàn tay mềm mại của Prim,hai đôi tay nắm chặt nhau,như thể chẳng ai có thể chia lìa...

Prim khẽ hỏi
"Xin lỗi vì em đã hỏi,nhưng mà kỉ niệm của chị,là gì thế ạ ?"

"Em không nhớ hả ?"

Nàng ái ngại nói
"Ừm,e-em không nhớ ạ"

"Em không nhớ cũng phải,đó là kỉ niệm lần đầu tiên chị gặp lại em sau nhiều năm em chuyển đi đấy"

"Thật ạ"

"Ừm,lúc đó,chị thấy một cô bé nhỏ nhỏ,xinh xinh ngồi nghịch cát tại bãi biển.Do bản tính hướng ngoại,nên chị mới lại gần,muốn làm bạn,ai dè là em.Ngay giây phút thấy em,chị đã cảm thấy rằng,em là định mệnh của đời chị !"

Prim ngại,từ khi nào đôi má đã ửng đỏ như trái cà chua,ngập ngừng nói

"Vậy,chị hẹn em ra đây để..."

"Chị thích em"

Cả hai lại im lặng,gió vẫn cứ thổi,khẽ lay qua làn tóc đang bay phấp phới của Tu,khiến cho cảnh đẹp lại càng thêm mơ mộng.Prim rung động,bỗng nhiên cô rơi nước mắt,khiến cho Tu khá hoảng loạn.Cô vội vàng ôm nàng vào lòng,xoa xoa tấm lưng gầy,an ủi và xin lỗi,mà chính ngay cả bản thân cô còn không biết mình sai ở điểm nào.Nhưng mà cô biết,khi người ấy đang cảm thấy mệt mỏi,việc nên làm chỉ có thể là "an ủi và chữa lành"...

Đợi đến khi Prim bình tĩnh lại,Tu ân cần hỏi nàng

"Em ổn chưa ?"

"R-rồi ạ"

"Em cho chị câu trả lời được không ?"

"E-em..."

"Chị cũng không ép buộc gì em,chỉ cần khi nào em thoải mái,cho chị câu trả lời cũng được"

"Em không thích chị"

"H-hả"

"Em nói là,em không thích chị,em...chỉ coi chị như chị gái thôi"
"Em xin phép"

Nói rồi,Prim bỏ đi,vội vàng chạy về phía bắt taxi.Tu lúc này tâm trạng rối bời,không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào mới đúng

Khóc...không

Gào thét gọi tên Prim...càng không

Tu ngoái đầu nhìn,thấy Prim người vẫn ướt sũng,luống cuống dơ tay muốn tìm xe bắt về.Cô không nỡ,đành chạy ra phía Prim,bắt lấy tay nàng,nói

"Prim,em...cho chị chở em về,được không ?"

"Thế,có...phiền không ạ ?"

"Không đâu,không hề phiền,miễn là chở em,thì lúc nào chị cũng sẵn sàng"

Tu nói một cách quả quyết,Prim không còn cách nào khác ngoài lên xe Tu
Trên xe,cả hai người,không ai nói với ai câu nào.Có lẽ,cô và nàng có nói,thì cũng chỉ có khóc,khóc cho cuộc tình đôi ta...

Đến nhà Prim,Tu vẫn ân cần,mở khoá và cửa xe cho nàng.Trước khi bước vào nhà,Tu mới lấy hết dũng khí,nói với nàng một câu

"Prim"

"Nhớ,chăm sóc bản thân thật tốt,nhé.."

Prim nén nước mắt,khe khẽ nói từ "vâng ạ,chị về cẩn thận"

Prim chạy lên phòng,không kìm được mà khóc một trận.Nàng khóc thật to,như thể,vừa có ai đó đã dẫm nát trái tim nàng.Nhưng mà nàng vẫn biết,kẻ dẫm nát trái tim,lại chính là nàng...

Prim nghĩ lại câu nói cua Tu vừa nãy

"Nhớ,chăm sóc bản thân,nhé"

Nàng lại càng khóc to hơn...

"Sao em có thể sống tốt nếu thiếu đi chị chứ..."
_______________________________
Bên cô cũng không khả quan lắm.Cô mệt nhoài,bước từng bước một lên trên tầng thượng.Cô dựa tay vào lan can,đôi mắt từ khi nào đã phủ một tầng lớp nước,nước mắt không tự chủ mà rơi xuống,cô bật khoc thành tiếng.Lấy đôi tay che đi đôi mắt,nước mắt vẫn cứ lăn dài,không có dấu hiện ngừng lại.Chưa bao giờ,cô khóc vì một người con gái như thế này.Chắc có lẽ,cô không đơn giản là thích,mà có lẽ là cô đã yêu,yêu một cách sâu đậm...

Cô hét lên thật to,muốn bản thân bình tĩnh,nhưng tất nhiên,không thể bình tĩnh nổi.

"Sao mà chị có thể yên ổn nếu thiếu đi em chứ..."

———————————
*Quay lại vài ngày trước*

Prim đang ở nhà,bỗng nhiên,nàng nhận được một cuộc điện thoại lạ.Prim mơ hồ,bắt máy,đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông trầm:

📞:alo

📞:alo,ai đấy ạ ?

📞:cô là Prim Chanikarn,đúng không ?

📞:đ-đúng,nhưng mà,ai đấy ạ ??

📞:tôi là ông của Tu Tontawan,cái người con gái mà cô đang mập mờ ấy...




Hết chap10
Chắc chắc có một số người quên truyện nì,đúng khum?;-;

"Em yêu chị"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ