Dịu dàng trong ánh ban mai buổi xuân sớm, vệt nắng nhỏ bé len lỏi chiếu qua từng song cửa. Ánh nắng len lỏi vào không gian, bám vào vào từng nhành hoa trong gió xuân dịu dàng. Cánh hoa anh đào mỏng manh nhẹ rơi trong cơn gió xuân nồng nàn như làm bừng lên khoảnh khắc đẹp nhất trong năm. Năm mới là lúc tụ họp, xum vầy, là khi con người vui vẻ nghỉ ngơi sau tháng ngày dài vất vả. Nhưng với số khác thì đây lại là thời khắc gián đoạn, chia ly. Song, đôi khi cũng là một khởi đầu mới...
______________
Đêm giao thừa là lúc mọi người càng thêm tất bật, phố xá dần trở nên đông đúc, giờ phút năm mới sắp điểm. Tokyo vốn đã là một thành phố nhộn nhịp, đêm xuân như càng làm cho phố xá nơi đây thêm hoan náo hơn bao giờ hết, ánh sáng lấp lánh của những toà nhà cao ốc hoa lệ cùng với ánh đèn neon treo dọc các con đường, ngõ phố như tô điểm thêm cho không khí giao xuân. Khoảnh khắc ấy cũng đã đến, trong tiếng reo hò của tất cả, từng chùm pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm tĩnh lặng. Từng bông hoa cứ thế thay nhau nở rộ lấp lánh trên nền trời đen sâu thẳm.
- Pháo hoa năm nay đẹp nhỉ? - Isagi vui vẻ mỉm cười, hào hứng nói với Kaiser.
- Tôi thấy nó chẳng khác gì mấy năm trước. - Vâng, danh hiệu ông hoàng ngắt mạch cảm xúc, vị vua làm người khác cụt hứng xin được trao cho Michael Kaiser.
- Anh chẳng lãng mạng gì cả.
- Đó giờ rồi mà.
Cả hai rơi vào im lặng. Sự thờ ơ khiến không khí giữa hai người trở nên ngượng nghịu. Hôm nay Isagi thấy Kaiser lạ lắm, có vẻ tâm trạng cậu ta đang không tốt chăng? Đi chơi mà cứ xị mặt ra, khiến cậu cũng cảm thấy có một chút gì đó không ổn.
Yên lặng một hồi lâu, rồi Kaiser nhẹ giọng cất tiếng phá vỡ không khí gượng gạo giữa hai người:
- Yoichi này... nếu nhỡ một ngày tôi đột nhiên rời đi thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?
- Thì thôi, tôi kệ anh, ngoài kia thiếu gì người đâu?
Thường ngày Kaiser vốn rất cợt nhả, Isagi ngỡ đây chỉ đơn giản là câu nói bông đùa như mọi khi, cậu liền buông câu nói nhẹ tênh mà không chút do dự hay suy nghĩ. Nhưng rồi khi ngước lên nhìn, cậu mới vô tình bắt gặp biểu cảm kì lạ của Kaiser khiến cậu có chút khựng lại. Nói sao nhỉ? Khi nhìn vào đôi mắt xanh của cậu con trai xứ Đức kia cậu mơ hồ cảm thấy một vẻ u sầu nào đó toát ra từ hắn. Lúc này cậu mới ngờ ngợ ra điều bất thường mà mình cảm thấy lúc này là gì.
- Kaiser? Rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao thế?
Không gian lại lần nữa trở nên lặng thinh, Kaiser im lặng một lúc, hắn thở dài rồi mới mấp máy môi cất tiếng:
- Tôi sắp phải về Đức rồi.
_______________
*Reng...reng...reng...*
Tiếng chuông báo thức không ngừng reo lên trong căn phòng kín đáo ngăn nắp của cậu thiếu niên vẫn còn say giấc nồng đang cuộn tròn thân mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Rồi Isagi cũng lười biếng thức dậy, cậu vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang reo không ngừng rồi tắt đi tiếng chuông ồn ào tránh làm phiền đến mọi người trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiisa/Blue lock] Furin khẽ lay trong gió...
Fanfic"Dịu dàng trong ánh nắng ban mai, vệt nắng nhỏ bé chiếu qua khe cửa. Ánh nắng len lỏi vào không gian, bám vào vào từng nhành hoa trong gió xuân dịu dàng. Cánh hoa anh đào mỏng manh nhẹ rơi trong cơn gió xuân nồng nàn như làm bừng lên khoảnh khắc đẹp...