🌸

40 6 0
                                    

trời trong xanh quá! lại có gió thổi hiu hiu giữ cái nắng nhẹ trên đỉnh đầu. có màu hoa đỏ, hoa vàng, hoa hồng khoe sắc đua hương dọc con phố. có con người nâng niu cành mai, có người trong chiếc áo mới, người thì tay xách nách giỏ trái cây. gió thổi đung đưa ngọn tắc xào xạc, đám con nít được mua cho cái áo mới liền chạy lon ton cười vui sướng. chúng nó cười tít cả mắt, nắng hắt lên mặt chúng lại làm cho nụ cười bọn trẻ mới thêm hồn nhiên làm sao. đôi chim sẻ đậu trên cành của một cây cổ thụ, chúng ngắm nhìn chung quanh con phố ngập màu tươi mới, chúng hót như vui mừng như múa ca. trong cái nền trời dịu dàng, dường như mọi thứ diễn ra trên con phố ấy đều lung linh những sắc màu rạng rỡ và thanh âm rôm rả.

xuân đã về rồi!

toàn không khỏi yêu cảnh mùa xuân về. nàng xuân vừa thơ mộng lại vừa rộn ràng, đem cảm xúc của toàn như được sưởi ấm và có phần rạo rực mong chờ một tin lành nào đó sẽ đến.

cốc! cốc! cốc!

- toàn ơi, anh đến rồi! - tiếng nói to vọng vào trong nhà.

- anh bình đợi toàn một chút. - toàn đáp lại.

toàn với tay lấy chìa khóa nhà, tiện tay lấy luôn cả điện thoại và tai nghe. sau đó lại đeo đôi giày đen được anh bình tặng cho. toàn toan mở cửa, khuôn mặt người hiện ra tuy ngược nắng nhưng đẹp đến nao lòng. mái tóc đen thả xuông, lả lướt trên gương mặt góc cạnh. cánh môi hồng kéo nhẹ sang hai bên, nụ cười không rõ ràng nhưng từ lúc toàn mở cửa, nụ cười ấy đã đẩy hai gò má lên cao nhất. đôi mắt bình sắc lắm! thế mà lúc nhìn vào lại không thấy tí gì nguy hiểm, chỉ thấy một sự dịu dàng ngự trị trong đôi mắt ấy để nhìn toàn. toàn nhìn thấy mình trong đôi ngươi người kia liền cảm giác có một sự yêu thương mãnh liệt chỉ dành riêng cho mình. toàn dễ ngại lắm, chỉ mới thấy bình nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng đó là toàn liền đỏ mặt như quả cà chua ngay.

- làm gì mà đỏ mặt thế hả? - bình xoa đầu toàn mà cười khì.

- không...không có gì hết mà. - toàn lắp bắp.

- thế sao? được rồi, vậy tụi mình đi thôi. - bình đưa bàn tay chờ toàn nắm lấy.

toàn cũng cười ngốc nghĩ lại dáng vẻ ngại ngùng của mình. người yêu đến đón đi chơi mấy lần rồi mà vẫn ngại là sao đây? chắc là do người yêu toàn đẹp, vừa đẹp vừa dịu dàng với toàn, đến cả nắm tay cũng chờ toàn nắm chứ không vội vàng kéo kéo giật giật. nên toàn yêu và coi bình giống như tin lành của mình.

tin lành đã đến đón toàn đi chơi xuân.

hai bàn tay đan vào nhau. bình khẽ xoa mu bàn tay em, chúng mềm mại hơn bất cứ con thú nhồi bông nào. bình trộm liếc xuống hai bàn tay, nhìn tay em trắng trẻo, thon dài đang siết lấy tay chai tay rám của bình, bình thấy một hơi ấm truyền vào tay. bình không nhịn nổi nữa, phải hôn bằng được bàn tay ấy.

bất ngờ tay được nâng lên, toàn quay đầu nhìn lại càng bất ngờ. bình hôn lên tay toàn, phớt lên như một cánh hoa, nhẹ nhàng như một chú bướm đậu. nắng liền hạ trên đôi má đã đỏ hây của toàn, gió như hóng được một đôi tình mà thoáng đi qua xem, tóc bình bay hơi ngang mắt. bình ngước nhìn toàn đã thừ người ra, trông toàn như một người say rượu nửa tỉnh nửa mơ.

trên cầu thang tòa chung cư được trang trí xung quanh bằng những chậu hoa vàng cam, có gió thoảng đưa và nắng, có đám con nít chạy từ dưới lên cười khúc khích, có đôi chim sẻ nãy giờ đã đậu trên lan can để ngắm chuyện tình. có đôi tình cùng mặc bộ áo dài đỏ, cùng đi một đôi giày đen, cùng nhìn và yêu nhau. hai con người mê nhau đẹp ngây ngất giữa cảnh mùa xuân, là cả người và câu chuyện tình của người đều đẹp. trong cái nhìn nhau say đắm, họ xích lại gần thêm tí nữa khi chẳng còn một khoảng cách nào. làn mây đỏ phủ trên đôi má của cả hai, tà áo dài bay bay như cánh bướm vỗ. đôi môi nhẹ như bông, hơi ấm truyền qua có khi phải khiến nắng trên đỉnh kia phải ghen hờn.

khi ấy tin lành và mùa xuân quyện vào nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

wonton - tin lành mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ