Tam Hoàng tử Thôi Thắng Triệt bị người ta tính kế hãm hại, gán cho tội danh tạo phản. Phùng Nguyên đế là người đa nghi, vẫn luôn cảm thấy bị đe doạ cho dù Ngài đã giam hắn vào ngục, xiềng xích trói buộc khiến hắn không thể đi quá ba bước.
Sau hai tháng, Ngài hạ chỉ lệnh cho hắn lưu đày tới phương Bắc.
Thôi Thắng Triệt sớm đã chết tâm, như con rối vô hồn để binh lính kéo đi đâu thì đi. Đêm hôm trước, hắn mặc quần áo tội nhân, gông cùm làm cổ tay và cổ chân xước xát, ấy vậy mà sáng hôm sau lại được dẫn đi sửa soạn tắm rửa, trang phục tinh tươm, sau đó có người đích thân tới hộ tống hắn vào cung.
Hắn quỳ xuống trong tiếng xì xào bàn tán của văn võ bá quan, cúi đầu không dám nhìn lên Phùng Nguyên đế trên ngai vàng cao cao tại thượng. Ngài hắng giọng một tiếng, ngay lập tức Thiên điện im bặt, ai nấy đều không dám thở mạnh, chuẩn chỉnh khom lưng cúi đầu.
Phùng Nguyên đế nói: "Tam Hoàng tử, Trẫm muốn tứ hôn cho ngươi, ngươi thấy thế nào?"
Nghe tới đây, văn võ bá quan hoang mang thấy rõ, len lén trao đổi ánh mắt ngờ vực, một lần nữa Thiên điện lại có tiếng rì rầm suy đoán. Về phần Thôi Thắng Triệt, hắn chẳng để tâm nhiều đến thế, bởi Hoàng đế là chân mệnh thiên tử, ý của Ngài chính là ý trời, trái ý Ngài tức là nghịch thiên.
Trong hoàng cung lạnh lẽo, phụ tử xếp sau quân thần; so với yêu thương, hắn kính nể Phụ hoàng nhiều hơn, từ trước đến nay vẫn luôn cố gắng chu toàn tất cả. Chỉ tiếc sa cơ lỡ vận, trên người gánh tội danh mưu phản, hắn giữ được mạng âu cũng là nhờ tình thân, hiện tại đã không còn chỗ cho những lời thừa thãi.
Thôi Thắng Triệt dập đầu, dõng dạc tâu: "Nhi thần nguyện nghe theo sắp xếp của Phụ hoàng."
"Nước Ân ở phương Bắc lòng dạ thâm sâu khó lường, thế lực ngày càng bành trướng. Bấy lâu nay đôi bên nước sông không phạm nước giếng, tuy nhiên cũng không thể khẳng định rằng có thể như này mãi được. Trẫm vẫn luôn rất quan ngại, thiết nghĩ rằng chúng ta nên chủ động tạo dựng cơ sở tốt, về lâu về dài thắt chặt giao tình, đôi bên cùng có lợi."
"Mối liên hôn giữa hai nước, Trẫm ban cho Tam hoàng tử, coi như cơ hội để ngươi lấy công chuộc tội. Đoàn hoà thân đã sẵn sàng, ngay lập tức khởi hành trong chiều nay, tránh lỡ mất ngày lành tháng tốt."
Vừa rồi Thôi Thắng Triệt còn thương cảm cho cô nương nhà nào gả cho mình, sợ nàng thiệt thòi chịu khổ, quả nhiên là suy nghĩ còn hạn hẹp quá. Đúng là không thể đơn giản như vậy, hắn bất trung với vua, bất hiếu với cha, không chết thì cũng là bị phế làm thứ dân, trục xuất khỏi cung, nào có chuyện được tứ hôn dễ dàng đến thế.
Phụ hoàng là người nhìn xa trông rộng, chỉ dùng một mũi tên mà trúng hẳn hai đích. Số phận đã định hắn phải tới phương Bắc, nếu như hắn mạng mỏng phúc mỏng bỏ mạng trên đường đi lưu đày, vậy thì chi bằng phó mặc hắn ở nước Ân làm con tin đổi lấy quốc gia yên ổn.
Tam hoàng tử một thời oanh liệt, dẫn đầu ba vạn quân đi bình ổn chiến loạn giờ đây biến thành chim lồng cá chậu mặc người ta tiêu khiển, cuộc sống sau này hẳn sẽ không mấy dễ dàng. Hắn dập đầu thêm một lần, kính cẩn thưa: "Nhi thần tuân mệnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan | nhật ký lấy chồng xa
FanficRượu có vị cay, cũng có vị đắng. Phu thê cùng nhau uống rượu hợp cẩn, tức là cùng nhau nếm trải cay đắng, trở thành chim liền cánh, cây liền cành, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không rời xa nhau.