Chap 1.

38 8 1
                                    

Warning Có yếu tố máu me, hành hạ, kinh dị, giết người, cân nhắc trước khi xem.

"Anh, em đói!"

"Ừm! Anh cũng vậy!"

"Vậy..."

"Chúng ta đi ăn kem đi!"

"Chúng ta đi ăn kem đi!"

  Là kem socola bạc hà!

  Chúng tôi là anh em sinh đôi. Sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng một cha mẹ.

  Em trai tôi chỉ sinh sau tôi đúng 2 phút.

  Hanagaki Takemichi. Đó là tên của chúng tôi. Trên thế gian này, không ai có thể phân biệt được chúng tôi cả.

  Từ tính cách, khuôn mặt cho tới những vết sẹo, những nốt mụn ruồi đều là chung nhau...

  Cha mẹ chúng tôi là những người giàu, kẻ nổi tiếng ham quyền hạn và tiền tài hơn bất cứ ai, họ lấy nhau cũng chỉ theo nghĩa vụ và quyền lợi. Chúng tôi sinh ra để gắn một chiếc mác gia đình hoàn hảo đeo lên cổ, một dây xích trói chặt quyền lợi con người của chúng tôi.

 Sinh chúng tôi ra cũng chỉ là một nghĩa vụ, họ không hề yêu nhau.

  Họ mang những tình nhân về nhà, vào những căn phòng khác nhau mà bỏ mặc chúng tôi.

 Chúng tôi không biết.

  Cha mẹ từ trước tới nay công khai với mọi người rằng họ chỉ sinh đúng một người con trai, cho nên ảnh gia đình theo cái mác đó cũng chỉ có một người.

  Mỗi khi ai đó phỏng vấn, hoặc các phóng viên ồ ạt chạy vào, họ sẽ giấu đi một người con trai và mang đứa con trai còn lại ra trước đám đông để khoe mẽ.

"Đây là con trai chúng tôi!"

"Thằng bé thật sự rất đáng yêu và ngoan ngoãn."

"Nào con yêu, chào cô chú đi nào?"

  Tuỳ ý lấy bừa, vì chúng tôi vốn là một. Không ai phân biệt được cả.

  Từ những bộ quần áo, chung chăn gối, những cái bát đũa nhỏ...Chúng tôi thân nhau hơn bất cứ ai...và hiểu nhau hơn bất cứ ai.

  Cứ như nhìn chính bản thân trong gương vậy...

  Nắm tay nhau, chúng tôi bước qua ngưỡng 4 tuổi, độ tuổi trẻ con dần hiểu biết và có nhận thức, họ cũng chỉ gửi một đứa trẻ đi học để giấu đi tai mắt của con người ngoài kia.

  Đó là lí do, chúng tôi luôn luân phiên, nhường nhịn nhau để vào trường học.

  Chúng tôi đã có nhận thức hơn, và nhận ra bản thân chúng tôi...không được bình thường...

  Không một ai nhận ra cả, rằng chúng tôi là một cặp song sinh.

 Là 2 người khác nhau chứ không phải một.

  Nhưng chúng tôi chính là một...

  Một hôm, chúng tôi ôm gấu bông chạy đến bên mẹ mà hỏi.

"Mẹ ơi, ai là Takemichi?"

  Người phụ nữ với chiếc váy ren đỏ, ly rượu vang đặt trên bàn phòng khách, ngồi tựa trên chiếc ghế sô pha đắt tiền rồi nhả một ngụm thuốc lá, khói phun ngập tràn căn phòng.

[TR-(ALL?)Takemichi] Evelyn EvelynNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ