Đôi ta, bình hoa, những mảnh kính vỡ và mọi điều rạn nứt

385 47 4
                                    

Một năm. Childe đá lên đống đất cát trước mặt cậu. Hơn một năm. Hơn một năm kể từ lần cuối cậu đặt chân tới Liyue, và cậu lại quay về nơi đây một lần nữa. Những chiếc đèn lồng thả trôi trên bầu trời cao vút, nhưng Childe chỉ có thể đè nén nỗi đau trong tim mình. Cậu tự hỏi, không biết người ta sẽ viết gì lên những chiếc đèn lồng đó. Phải chăng là những lời khẩn cầu tha thiết, hay ước muốn hân hoan.

Cậu đã cố gắng tránh gây sự chú ý nhất có thể. Đã một tuần kể từ khi cậu tới Liyue, nhưng đây mới là lần đầu tiên cậu đến bến cảng. Cậu không chắc tại sao mình lại quay trở về Liyue vào dịp Tết Hải Đăng. Có chăng cũng vì mong muốn được nhìn thấy những chiếc đèn lồng và lời nguyện ước được viết trên chúng. Ở nơi đâu đó trong biển ánh sáng kia, chắc sẽ có một chiếc đèn mang theo những câu chữ giống như mong muốn của cậu. Song, Childe sẽ chẳng bao giờ có thể khắc lên trời cao những ước nguyện của mình, vì e sợ Zhongli sẽ thấy chúng.

Một năm đã trôi qua, nhưng Childe vẫn thấy trống rỗng mỗi khi hình bóng ấy thoảng qua trong tâm trí.

Đã hơn một năm, và Childe thấy bản thân vẫn cố chấp muốn thay đổi những gì đã trôi qua.

'Tết Hải Đăng là điểm sáng trong văn hoá Liyue, và những ngày lễ ấy, thoạt nhìn qua thì có vẻ phù phiếm, nhưng lại là thứ làm nên chính mảnh đất này.'

Childe thấy mình lẻ bóng trên những bậc thang dẫn tới Dốc Phi Vân. Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, và lòng bàn tay cậu nhét trong túi quần đang đổ mồ hôi. Cậu gần như có thể mường tượng ra một Zhongli ngước nhìn lên những chiếc đèn lồng, đôi mắt hổ phách của anh thật long lanh. Cậu gần như có thể nghe được giọng nói của Zhongli và sự hiện diện của anh ở mọi ngóc ngách.

Khi hai người mới gặp nhau, Childe đã cho rằng Zhongli đúng là hiện thân của Liyue, song nếu cậu có thể suy nghĩ sâu hơn, thấu đáo hơn, thì có lẽ cậu sẽ tránh được biết bao nhiêu khổ đau về sau này.

Childe không phải một kẻ khờ. Cậu biết rằng hai người đã luôn được định là phải chia xa. Việc Zhongli coi cậu như một quân cờ để lợi dụng chẳng hề độc ác, cũng chẳng phải công kích cá nhân gì cho cam. Song Childe thừa hiểu rằng con tim không hề lí trí. Tâm trí cậu khao khát được chiến đấu, nhưng trái tim cậu lại như đang gào thét rằng bản thân bị coi nhẹ, và điều duy nhất mà linh hồn trú ngụ trong cậu có thể làm là bấu víu vào những niềm vui trẻ thơ mà mình từng đánh mất. Cậu dần thấy mình không còn là Ajax nữa.

Childe thấy một mái tóc vàng quen thuộc len lỏi trong đám đông, và cậu muốn gọi người kia lại, nhưng giọng nói cậu chẳng thể nào cất lên. Cậu không còn cảm thấy thôi thúc để giao tiếp với bất kỳ ai. Để mỉm cười vì một ai đó. Để giả vờ.

Childe bước về phía bến cảng khoan thai, hưởng thụ những giai điệu và tiếng cười, để mùi thơm của hương liệu thoảng qua cơ thể. Tết Hải Đăng sắp kết thúc rồi. Sớm thôi, cậu sẽ phải quay về Snezhnaya. Thật sự mà nói, đáng ra cậu không nên rời khỏi quê hương ngay từ đầu. Cậu chắc chắn mình đã bỏ lỡ một điều nào đó.

Nhưng có thứ gì đó bên trong xúi giục cậu quay lại. Quay lại nơi mà khiến cậu thật sự thấy có cảm xúc lần đầu tiên trong nhiều năm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tartali | Trans | Đôi ta, bình hoa, những mảnh kính vỡ và mọi điều rạn nứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ