Chương 1

92 11 0
                                    

Thứ tư, ngày 30 tháng 12 năm 2001.

"Minerva" Harry bước vào văn phòng hiệu trưởng, người mặc quần tây màu đen và áo choàng "Tôi vẫn chưa quen việc này lắm, dù sao năm ngoái tôi vẫn gọi bà là 'giáo sư'.

McGonagall mỉm cười:

"Truyền thống ở Hogwarts là gọi nhau bằng tên, không sao đâu, rồi cậu sẽ quen thôi."

Harry gãi gãi đầu, kéo ghế ngồi xuống:

 "Có chuyện gì gấp sao? Dù sao hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, và còn khá nhiều việc phải..."

"Lát nữa cậu sẽ biết." McGonagall nói một cách đầy bí ẩn. Harry nhìn giáo sư McGonagall- người đang biểu hiện vẻ mặt 'hóng xem kịch vui'- đột nhiên cậu có một số linh cảm xấu.

"Minerva, tôi hy vọng đây thật sự là một việc đầy 'khẩn cấp', bà phải hiểu rằng tôi còn phải điều chế độc dược, không hề rảnh rỗi như một số thằng nhóc mỗi ngày không học vấn không nghề nghiệp... "

Đột nhiên, cánh cửa phòng hiệu trưởng bị mở ra, người vừa tới đã kéo theo một chiếc áo choàng đen và giọng nói chế giễu. Sau đó tất cả im bặt khi hắn thấy Harry đang trợn mắt nhìn mình.

"Thật xấu hổ" Harry nhếch miệng cười "Thật đáng tiếc thằng nhóc không học vấn không nghề nghiệp cũng bị kêu đến như ngươi."

"Quả thật rất đáng tiếc." Snape ngồi xuống ghế, dùng chất giọng uyển chuyển nói " Không biết giáo sư độc dược hèn mọn này sao lại có được cái vinh hạnh ngồi cùng một phòng với Chúa cứu thế vĩ đại?"

Giáo sư McGonagall hưởng thức kịch hay một hồi, mới cắt ngang cuộc chiến của hai người " Severus, Harry, hôm nay tôi kêu hai người đến đây để đọc di chúc của cụ Dumbledore."

"Di chúc của giáo sư Dumbledore?" Harry lẩm bẩm lặp lại " Nhưng theo những gì tôi biết, di chúc của cụ đã được công khai?" Nói xong, cậu thoáng dừng lại "Cũng hai năm rồi."

Giáo sư McGonagall một bên giải phong ấn phức tạp trên phong thư, một bên trả lời "Đúng là thế, nhưng tờ di chúc này không phải cái đó, đây là di chúc chỉ thuộc về riêng hai người."

Harry trầm mặc, cậu với Snape đều nhìn chằm chằm bức thư mỏng ấy, giống như đang nhìn một kỳ trân dị bảo trên đời.

"Harry, Severus, nếu hai người có thể đọc được bức thư này, nghĩa là chiến tranh đã kết thúc, và Harry, con đã quay về Hogwarts." Phong thư mở ra, giọng nói già nua nhưng đầy cơ trí của cụ Dumbledore truyền ra. "Harry, ta rất vui khi con đã chọn trở về Hogwarts đảm nhận vai trò giáo sư, nhưng thật đáng tiếc ta chỉ có thể chúc mừng con theo cách này." Hốc mắt Harry đã ướt đẫm, cậu mở miệng thở dốc, song lại im lặng.

"Severus, tôi rất vui khi thầy còn sống." Cụ Dumbledore tiếp tục nói "Tôi đã làm những điều rất tàn nhẫn với thầy, vì vậy tôi không cầu xin thầy sẽ tha thứ, chỉ là tôi mong cuộc sống sau này của thầy sẽ hạnh phúc hơn." Khóe miệng Snape hơi cong lên, và theo những gì Harry nghe thấy, đó là "Lão sư tử già xảo quyệt"

"Nhưng đó không phải trọng điểm ngày hôm nay" Giọng của cụ Dumbledore đột nhiên vui vẻ hẳn lên "Hôm nay tôi muốn nói với hai người – di chúc của tôi"

Vừa nghe thấy cái giọng điệu này của cụ Dumbledore, cơ thể Snape đột nhiên căng thẳng. Hắn ta có một linh cảm rất xấu, và linh cảm đó cũng báo cho hắn rằng bây giờ vẫn còn kịp để chuồn đi. Nhưng không biết xuất phát từ tâm lý gì, mặc dù rất khó chịu nhưng hắn vẫn ngồi im không động đậy. Tuy nhiên, giây tiếp theo Snape đã hối hận.

"Di chúc của tôi là Severus và Harry hai người phải ở bên nhau ít nhất một ngày một tuần, không tính thời gian ở Hogwarts. Vì thế, nếu nói theo cách phổ biến đó được gọi là hẹn hò,

"Lão già điên, đầu óc bị con bạch tuột ở Hồ Đen ăn à?" Snape nghiến răng nghiến lợi nói "Lấy mấy cái ý nghĩ kỳ lạ lố bịch của ông ta làm thành di chúc bắt tôi tuân theo với...".

Harry khiếp sợ ngồi một góc, tuy rằng cậu luôn rất tôn kính cụ Dumbledore, nhưng bây giờ cậu cũng không thể nào không đồng ý với một số ý kiến của Snape.

"Severus, chàng trai của tôi, tôi biết bây giờ anh đang mắng tôi." Giọng nói của cụ Dumbledore lại vang lên. "Nhưng đây là mong muốn cuối cùng của lão già này, tôi tin rằng anh sẽ không khước từ nó."

"Tất nhiên là tôi sẽ không làm những gì cụ muốn..." Giọng nói của Snape như được truyền đến từ địa ngục.

"Nếu anh không đồng ý, nghĩa là anh không muốn cho lão già này có thể bình an mắt mắt." Cụ Dumbledore đáp, như thể cụ đã tính hết tất cả phản ứng của họ.

Snape bị những lời này làm cho á khẩu, trong chốc lát văn phòng hiệu trưởng trở nên im phăng phắc. Một lát sau, lá thư kia lại nói:

"Không giới hạn địa điểm, thời gian, hoạt động, hai người chỉ cần ở cùng một chỗ là được, ồ, có thể cùng nhau đi mua sắm?"

Harry đau đầu xoa trán:

"Giáo sư Dumbledore, cụ luôn biết con với giáo sư Snape vẫn luôn..."

"Tất nhiên, mọi chuyện bắt đầu từ việc gọi nhau bằng tên." Giọng nói của cụ Dumbledore lại vang lên. "Tôi quên đề cập việc này trong di chúc."

Harry cứng đờ người, một lát sau mới nói:

"Cụ luôn biết quan hệ của con và Severus luôn không tốt..."

"Ta tất nhiên biết việc đó, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn nên tốt một chút." Giọng nói của cụ pha chút nghịch ngợm, Harry dường như đã nhìn thấy cảnh cụ nháy mắt với cậu.

"Chính là như vậy đấy. Như hai người đã biết, ta yêu hai người, con trai của ta." Cùng với những câu cuối cùng, một ngọn lửa đột nhiên bùng lên ở cuối bức thư, đốt cháy nó, chỉ để lại trên bàn một nắm bụi.

Harry ngơ ngác nhìn đống tro, Snape đột nhiên đứng dậy:

"Nếu đã như vậy..."

Snape quay lại nhìn chằm chằm Harry:

"Chúng ta bất hạnh bị cuốn vào cái di chúc buồn cười này, hy vọng trong đầu người vẫn đủ không khí. Có thể hợp tác với kẻ hèn này, để không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của nhau."

Harry mủi lòng, đồng ý:

"Như vậy đi... Severus."

Vẻ mặt Snape như thể hắn vừa ăn một thùng sên, xoay người cuốn theo tấm áo choàng đen rời đi. Harry vẫn đứng đó, nghĩ về cái biểu tình ban nãy của Snape, lại cảm thấy một sự hạnh phúc không tài nào lý giải được.

(Snarry) About four daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ