dos;

1.8K 191 22
                                    

"anh ơi, em có thể vào chứ ạ?"

nửa đêm, ryu minseok gõ cửa phòng anh đội trưởng như thường lệ. cậu hỗ trợ nhỏ đã duy trì thói quen này được một tháng rồi, và cậu cảm thấy tự hào về điều đó. thường thì ryu minseok sẽ chỉ vào phòng anh sanghyeok để tâm sự về đủ thứ trời ơi đất hỡi mà cậu nghĩ đến, hay đôi lúc là bàn qua một chút về chiến thuật và cách call team. thế nhưng dạo gần đây, chủ đề trò chuyện của hai người có chút đổi khác.

là về người chơi xạ thủ của đội - lee minhyung.

trong ấn tượng của lee sanghyeok, ryu minseok là một người sống rất nội tâm. mặc dù nó luôn là đứa to mồm nhất, hay bày trò trên stream nhất, và trông có vẻ hoạt bát nhất, thế nhưng hãy tin lee sanghyeok đi - ryu minseok khi không đứng trước camera thật sự là một bản thể hoàn toàn trái ngược. vậy nên khi cậu em kém anh sáu tuổi thủ thỉ với anh rằng "em thích minhyung lắm", vị quỷ vương bất tử cũng chẳng lấy làm bất ngờ. mặc dù trong tâm trí anh vẫn vang vọng lời nói của moon hyeonjoon vào mấy ngày trước, thế nhưng đối diện với ánh mắt long lanh chân thành của ryu minseok, lee sanghyeok đã lựa chọn tin tưởng đứa em này của mình.

"được, em vào đi. cứ tự nhiên nhé"

nhận được sự đồng ý của người anh cả - cũng là chủ nhân căn phòng - ryu minseok nhanh chóng bước vào, tiện thể khoá luôn cánh cửa ra vào từ bên trong. lee sanghyeok đã nhiều lần thắc mắc về hành động đó, và tất cả nghi vấn đều được ryu minseok giải thích bằng đôi mắt cún con cùng lí lẽ không thể nào hợp lí hơn: "em sợ sẽ có người quấy rầy chúng mình". vậy nên lee sanghyeok càng được đà dung túng cho mọi hành vi của ryu minseok, và dường như hỗ trợ nhỏ của đội cũng vô cùng hưởng thụ điều này.

"hôm nay em đến muộn"

lee sanghyeok kết luận sau khi liếc nhìn đến chiếc đồng hồ được treo ngay ngắn trên tường. thông thường, ryu minseok sẽ đến phòng anh vào đúng nửa đêm, vậy mà hôm nay, cậu khiến anh đợi phải mất đâu đó tầm ba mươi phút. có lẽ vì giọng điệu anh pha lẫn nét mệt mỏi, nên ryu minseok liền cuống cuồng tiến đến, nhẹ nhàng vuốt ve nhẹ mái đầu mềm mượt của người anh cả rồi nói.

"em xin lỗi. nhưng em có thể đền bù cho anh..."

dứt lời, ryu minseok đưa một cốc sữa nóng hổi tới trước mặt lee sanghyeok. cậu hỗ trợ mỉm cười, sau đó từ tốn giải thích.

"em thấy người ta bảo uống một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ sẽ tốt cho sức khoẻ. chẳng phải dạo gần đây anh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi sao? lại còn bị mất ngủ nữa"

"đừng nhìn em với ánh mắt như thế. anh có thể giấu được ba đứa kia, chứ không thể giấu nổi em đâu"

lee sanghyeok bị vạch trần, chỉ đành biết nhận lấy cốc sữa từ tay ryu minseok, lí nhí nói lời cảm ơn. quả thực hơn một tháng trở lại đây, tâm trạng anh có không được tốt cho lắm. dần dần, tình trạng này kéo dài dẫn đến việc mất ngủ, ban ngày thì thường xuyên mệt mỏi đến mức ngáp lên ngáp xuống mấy lần. lee sanghyeok chẳng nghĩ gì nhiều, cũng chẳng ngờ ryu minseok lại để ý đến từng chi tiết nhỏ như vậy.

"anh mau uống đi, để nguội sẽ không còn ngon đâu"

ryu minseok nhẹ giọng dụ dỗ, khiến lee sanghyeok ngay lập tức ngửa cổ, một hơi uống hết toàn bộ cốc sữa. trong suốt quá trình đó, ánh mắt của cậu hỗ trợ chưa từng rời khỏi yết hầu liên tục chuyển động lên xuống theo nhịp của anh, cộng với âm thanh ừng ực phát ra mỗi lần anh nuốt xuống,.. tất cả đều khiến cổ họng ryu minseok trở nên nóng ran, khô khốc. ánh mắt của quái vật thiên tài dần tối đi, khoé môi cong lên thành nụ cười thoả mãn. mãi đến tận khi lee sanghyeok đặt cốc sữa đã được uống cạn xuống bàn, ryu minseok mới bừng tỉnh.

gumaryulee || what unkillable demon king should not knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ