tres;

1.2K 148 7
                                    

lee minhyung đôi lúc cảm thấy anh đội trưởng của gã thật sự rất ngây thơ. không phải ngây thơ theo kiểu một tờ giấy trắng khiến ai muốn vẽ gì lên đó cũng được, mà là ngây thơ theo kiểu dễ lừa, dễ dụ ấy. gã xạ thủ thấy anh bị mình lẫn đứa bạn đồng niên làm cho rối như tơ vò, không những không cảm thấy tội lỗi, trái lại còn cảm nhận được một trận kích thích đến tê dại. có lẽ lee minhyung điên rồi, nên gã mới thích ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh hiện lên nét bối rối kinh động lòng người mỗi khi anh không biết phải làm gì, hay thậm chí là nét hoảng hốt lo lắng của anh khi anh liên tục nghe gã than phiền về việc cổ tay gã đau đến nhường nào.

"anh sanghyeok... em đau lắm"

lee sanghyeok hướng tầm mắt về đứa em xạ thủ, vừa vặn thấy một lee minhyung mang biểu cảm đau đớn xen lẫn khó chịu đang đứng trước cửa phòng mình. ngay lập tức, anh đội trưởng hiểu chuyện gì đang diễn ra, bằng chứng là anh đã nhanh chóng bảo gã xạ thủ hãy ngồi lên giường trong phòng mình. sau đó lee sanghyeok cũng ngồi bên cạnh, động tác rất thuần thục xoa bóp nơi cổ tay đã đỏ ửng lên một vùng của gã.

trong suốt quá trình, anh liên tục hỏi rằng rằng gã có đau không, có cần anh giảm lực đạo một chút không,... mỗi một lần hỏi như vậy, lee sanghyeok đều sẽ ngẩng đầu nhìn lee minhyung, khiến cõi lòng gã xạ thủ nào đó ngứa ngáy không thôi. kì thực, gã không thích việc phải đối mắt với anh chút nào cả, bởi lẽ đôi mắt anh tựa như có thứ ma lực nào đó, khiến gã không tình nguyện mà phơi bày hết tất thảy những tâm tư đen tối của mình. lần đầu tiên trong cuộc đời, lee minhyung biết sợ, và đó còn là khi gã đối diện với anh yêu của gã.

vậy nên khi anh dùng đôi mắt thập phần ngây ngô ấy nhìn gã, gã liền cúi mặt xuống, chăm chú quan sát từng động tác của anh. hiển nhiên lee sanghyeok để ý điều này, anh mèo nhỏ liền cho rằng đó là do đứa trẻ này không cảm thấy thoải mái khi ở gần mình. nghĩ vậy, một sự mất mát dấy lên trong lòng anh, khiến anh buột miệng hỏi điều mà bản thân đã nghi vấn bấy lâu nay.

"em với minseokie... đang hẹn hò sao?"

vừa dứt lời, lee sanghyeok đã ngay lập tức hối hận. bởi lẽ lee minhyung không những không trả lời anh, gã xạ thủ thậm chí còn rụt tay về, khiến mọi động tác của anh chới với giữa không trung, trông thừa thãi vô cùng.

"sao anh lại hỏi vậy?"

tại vì minseokie nói thích em, và anh thấy có vẻ như em cũng thích cậu ấy - lee sanghyeok nghĩ vậy chứ nào dám nói ra. nếu ai đó hỏi, anh có thể đưa ra hàng loạt bằng chứng vì sao bản thân lại suy đoán như vậy. ấy thế nhưng khi đứng trước mặt lee minhyung, lee sanghyeok lại chẳng nghĩ ra được lí do nào hợp lí cả. anh không muốn lỡ tay phá hủy một mối tình còn chưa chớm nở, vậy nên anh sẽ không đưa ra bất kì khẳng định nào về bộ đôi đường dưới này cả, trừ khi một trong hai đứa thừa nhận.

trước ánh nhìn chòng chọc từ lee minhyung, anh đội trưởng nào đó ngay lập tức cảm thấy bối rối. đột nhiên, gã xạ thủ dùng hai ngón tay nâng cằm anh lên, ép anh đối diện với gã. thoáng chốc, cơ thể anh trở nên căng cứng khi hơi thở nóng rực của gã liên tục mơn trớn phần vành tai nhạy cảm, khiến anh có muốn mở miệng giải thích cũng không được. hơi thở nồng đậm lại nóng rực, cơ hồ còn mang theo chút giận dữ khiến lee sanghyeok nhất thời quên mất tư thế của hai người lúc này có biết bao nhiêu là ám muội.

gumaryulee || what unkillable demon king should not knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ