Chap 2

139 8 0
                                    

Khi RIn đang chìm sâu vào bóng tối cậu đã thấy một tia sáng khi mở mắt ra cậu nhìn thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm con tệ hơn là khi Rin đã biến thành một đứa trẻ 10 tuổi. Sau một lúc bình tĩnh cậu đi lại để xem cậu đang ở đâu. Rin thấy mình đang ở trong phòng ngủ câu liếc qua lại một hồi và thấy một chiếc máy tính, cậu chạy lại bên chiếc máy tính và cố tìm một chút thông tin gì đó. Sau một hồi, cậu có thế nắm đại khái tình hình hiện tại rồi. Cậu đã quay lại thời gian và cũng đang ở một thế giới song song, ở thế giới này Sae không có em cậu đã thử search một vài thứ nhưng có vẻ đó là sự thật. Bây giờ cậu đang khá rối trí và không làm gì thì có một tiếng gõ cửa "cậu chủ Rin đã đến giờ dậy rồi ạ bố mẹ cậu đang ở dưới phòng ăn ạ" tiếng gọi của cô hầu nữ cất lên khiến cậu suy nghĩ "mình cũng tên là Rin ở thế giới này sao ?". Rin gạt bỏ những suy nghĩ và mở cửa nhìn thấy người giúp việc đang đứng đợi và dẫn cậu đi đến phòng ăn, cậu nhìn mọi thứ xung quanh, mọi thứ đều rất trang trọng những nội thất nhìn liếc qua cũng có thể đoán gia đình này giàu như thế nào Rin thầm nghĩ "gia thế của người này phải như thế nào mà lại giàu thế này". cuối cùng thì cũng đã đến phòng ăn khi bước vào cậu thấy bố mẹ mình đang vui vẻ nói chuyện làm cậu nhớ trước khi Sae đi tây ban nga gia đình bốn người lúc nào cũng quây quần và có những bữa ăn và những tiếng cười như thế này. Tự nhiên giọng của 'người mẹ' ở thế giới giới này nhìn cậu với cặp mắt lo lắng và dịu hiền "Rin-chan con không sao chứ con đã đứng được một lúc rồi đó" cha cậu cũng xoa đầu cậu mà nói "con có sao không con trai hay con mới gặp ác mộng lúc ngủ ? con nên nhớ bố sẽ bảo vệ con vì bố sẽ là anh hùng của con". Những lời nói chứa đầy sự yêu thương khiến những giọt nước mắt cứ bất giác lã chã rơi xuống tại vì ở thế giới trước cậu không thể nhớ được lần cuối bố mẹ mình nói những lời yêu thương như thế này. Bố mẹ lo lắng cố gắng hỏi con trai mình xem có chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ cười lau đi những giọt nước mắt mà trấn an bố mẹ "con không sao chỉ là những lời nói khiến con vui quá thôi". Bố mẹ cười hiền hậu mà ôm cậu, cậu cũng không từ chối cái ôm mà ôm lại. Cái sự ấm áp này đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận cái cảm giác được bao bọc yêu thương như thế này nhỉ ?

Itoshi Rin/ Ở một thế giới khác sao ? (Drop sorry)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ