Chap 3

144 9 2
                                    

Trong bữa ăn cậu đã dò hỏi về việc bố mẹ cậu làm gì và một số thông tin, thì bố cậu ở thế giới này là một công ty phát đạt và nổi tiếng về công nghệ trong khi mẹ cậu là luật sư nổi tiếng. sau khi biết công việc của bố mẹ cậu cũng phải trầm trồ và thấy ấn tượng về sự tài giỏi của họ. sau khi về phòng cậu cũng lên mạng thử xem để xem bóng đá ở thế giới này, cậu thấy bóng đá ở thế giới này với thế giới cũ cũng như nhau những cầu thủ nổi tiếng vẫn vậy. Rin dần dần thấy chán và tự hỏi nếu cậu có phải thừa kế tài sản giống như nhưng người khác không ? tại vì cậu vẫn muốn trở thành tiền đạo mạnh nhất để cho cả thế giới biết được điều này. Cậu chạy ra chỗ mẹ mình hỏi "mẹ ơi nếu con muốn làm một tiền đạo thì mẹ sẽ hỗ trợ con chứ" người mẹ hơi bất ngờ với câu nói của Rin nhưng cũng dịu dàng bảo "đương nhiên rồi con có thể làm bất cứ thứ gì con muốn dù gì mẹ cũng không muốn cấm cản con tiến tới mục tiêu của mình nhưng mẹ muốn cái mục tiêu đó phải hợp lý nên Rin mẹ vẫn sẽ cấm cản một phần đó". Rin nghe vậy thì khá bất ngờ  vì cậu có thể nhận thấy được sự nghiêm túc trong lời nói đó nhưng vẫn có phần vui cậu cảm ơn mẹ mình và cũng bảo sẽ suy nghĩ thêm trong tương lai. Sau khi về phòng thì cậu nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung kính lớn trong phòng, cậu thấy một sân bóng ngay cạnh công viên Rin thấy thế cũng xin phép mẹ mình rồi cũng chạy ra cái sân. Nhà của Rin là ở trên một tòa chung cư có thể nói ngắn gọn cậu ở penthouse, khi cậu chạy đến sân cậu bắt đầu tập luyện theo những kinh nghiêm và ký ức ở kiếp trước. Theo Rin suy đoán thì Blue Lock cũng sẽ được xây nên ở thế giới này nên cậu sẽ chuẩn bị tốt. Sau khi tập cậu nhận thấy rằng những đường đá của mình vẫn giống như trước nó vẫn giống với Sae điều này khiến Rin tức giận cậu muốn làm ra một cách chơi mới một cách chơi của chính cậu tạo nên. Rin bắt đầu nắm chặt bàn tay mình mà tức giận, tự nhiên cậu thấy một người đàn ông gầy gò đá vào gôn những đường đi đẹp mắt nó đã thu hút cậu, cậu thấy người đó trong rất quen thuộc nhưng không nhớ đã thấy ở đâu. Rin chạy lại chỗ người đàn ông hỏi "ah ông bác ơi có thể chỉ cho cháu cái đường đi vừa nãy được không ?" người đàn ông tặc lưỡi nói "nè nhóc tao mới đôi mươi thôi chưa già đến mức đó",Rin nghe thấy vậy cũng ríu rít xin lỗi hắn. Hắn cũng bảo nhóc là không sao rồi chơi tiếp, Rin thấy mình bị bơ thì cũng tức lắm nhưng muốn xin được bí kíp thì phải kiên trì, nhẫn nhịn. Đã hơn 1 tiếng hắn thấy cậu vẫn ở đấy rồi thì cũng nói "này nhóc không về à" cậu nhìn lại nói "tôi sẽ không đi cho đến khi ông dạy tôi !" hắn nhìn cậu rồi cũng bỏ cuộc "này nếu ta dạy nhóc thì nhóc sẽ để ta yên chứ ?" cậu gật đầu rồi cũng đi đến phía hắn.  Sau vài phút tập với nhau thì hắn nhận ra cậu cũng không bình thường vì cậu tiếp thu khá nhanh với bắt kịp những động tác. Khi thấy rin đã mệt hắn ta bảo Rin ngồi ở ghế thì cậu cũng làm theo, hắn ta quay về cùng với chai nước cam mới mua ở máy bán hàng tự động gần đó. Rin chậm rãi nói "mẹ bảo em không được uống nước của người lạ đâu" hắn  búng trán Rin một cái và nói "thế tại sao nhóc lại đến gần ta hả ?" Rin thấy mình không có lời nào để phản bác thì cũng cúi đầu nhận chai nước cam rồi uống nó. "Thế anh tên gì ?" Rin hỏi trong sự tò mò, "tên á ? Là Ego Jinpachi" hắn nói, Rin đang uống nghe xong tên thì phí ra cả nước. Hắn luống cuống đưa khăn tay "này nhóc sao vậy ? sặc nước à ?", Rin chỉ lấy cái khăn tay mà lau miệng thầm nghĩ "tại sao ông Ego lại ở đây ? thảo nào thấy ông này quen quen." Nhưng cậu nghĩ lại nếu mà cậu hợp tác và giúp đỡ anh ta có lẽ Ego cũng sẽ giúp cậu. Cậu cũng chỉ không ngờ ông ta vẫn còn đôi mươi nhìn ông ta nhìn vẫn như 30, sau đó cậu ngỏ ý muốn Ego hợp tác với mình giúp mình có thể trở thành tiền đạo số một. "Nè Ego-san ông có thể giúp tôi trở thành trở thành tiền đảo sỗ một không ?" Ego nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ "nhóc muốn trở thành tiền đạo số 1 á ? điều đó là một việc hay đó". Rin biết tính Ego khá dị nên không lạ gì nếu hắn đồng ý với chuyện này. Ngày hôm đó đã có một hợp đồng đã được lập ra. 

Itoshi Rin/ Ở một thế giới khác sao ? (Drop sorry)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ