xứ phù tang ngày hạ chí chừng như tai họa.

151 20 8
                                    

có hai lần satoru muốn chết với vạn lời thầm thì nguyền rủa mọi thứ xuất hiện trong đời mình thông qua,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

có hai lần satoru muốn chết với vạn lời thầm thì nguyền rủa mọi thứ xuất hiện trong đời mình thông qua,

những cái nhìn đôi lần thấy khi tình yêu giờ đã đủ.

satoru đã thấy nhiều hơn những giới hạn được đặt ra; khắc ấy suguru cười và chỉ cười nhưng anh thấy nhiều hơn, chẳng cần có lục nhãn hay cái nhìn nào đó chăm chăm như xuyên thấu hết thảy mọi thứ, vật hiện hữu và cả cái mà ta vẫn hay mơ, hay cái nhìn xuyên qua bờ cõi cái chết đến nửa vực thẳm người còn sống; khi loài ái kỷ lang bạt tới vùng đất của úa tàn và vầng thái dương thay cho lời hẹn thề, nó có thể đã được tạo nên bởi một phần người thích pha trò và làm quá của anh, nhưng than ôi, satoru đang yêu và cực kì gàn dở, satoru đã thấy và nhớ và da diết điệu cồn vang dấu hôn rực giữa tiết trời hạ chí nắc nẻ những ba lăm độ, satoru biết có những ngày không có suguru trong đời; cho đến khi anh chối bỏ nó chỉ để lướt dọc rãnh mariana sâu không tiếng vọng cái mà là thế hoặc chẳng là thế, cái ví von của cách suguru chạm vào anh nhẹ tênh và rằng như thể khắc sau hai đứa sẽ biến mất trong một lời nguyền méo mó nhất; ái tình, ấy là ái tình.

satoru đã thấy một mai chẳng có suguru ở khắp mọi miền anh rảo bước, anh thấy một đời vắng bóng suguru trong từng khung bậc; nếu mà anh hay suguru hay nếu mà ta vẫn là những sinh linh vẹn nguyên của một đời xanh mơn mởn, suguru sẽ nhìn anh, vào mắt môi, và satoru sẽ làm phần còn lại, hôn và hôn cho đến chết, dẫu tình nồng như đổ lửa và dấu hôn có khi nào phai vết đỏ lự, satoru vẫn hay hứa hẹn rằng chỉ một lần hôn thôi và tuyệt thay khi suguru luôn chấp nhận điều đó với một cái nhún vai nhỏ và kèm cả một cái gật đầu chẳng do dự, dẫu biết rằng một lần hứa hẹn ấy đồng nghĩa với vài lần hết cả hơi và gò má cả hai đứa sẽ đỏ rực và nóng hây hẩy như thể có vầng thái dương chói lọi đến độ thiêu đốt nào vừa ghé qua, nhưng satoru thì chẳng biết được điều đó, cậu chàng chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình là chúa tể thuyết phục với gương mặt đẹp mã và là ông hoàng của những cái hôn như trong thơ ca, cả khi mà báo trước hoặc không, và đẹp, đến thổn thức.

chìm trong vạn suy tư, lạc lối trong cảnh rừng sương đêm và nhảy một điệu mà ta chưa từng thử, ngay trên môi, sắc đỏ rượu, đỏ và đỏ lự và suguru có son môi không, khi mật ngọt thì chết ruồi còn cái hôn thì đỏ lự và satoru muốn chết; rồi có cả khi hơi thở biến mất và ta xém chết ngạt trong nỗi hưng phấn gần như chạm đến cái ngưỡng mục ruỗng đen ngòm của tội lỗi, nếu mà ranh giới của hai điều ấy mỏng manh như sợi tơ tình, cái mà ta có; và ta mất, giết tớ đi, suguru, satoru muốn chuyển nỗi nhớ tựa thiên thu ấy hóa thứ máu thịt trần tục; treo trên môi và trượt dọc trên trái cấm vườn địa đàng; có gì đó nhem nhuốt cắn và cấu xé tất cả rồi lặng thin khi satoru thì thầm lời chết chóc, cầu xin, van nài, bỡn cợt, cái mà đôi khi lại mang danh con rắn lilith, ta gọi nhau như tội lỗi bất dung, thủ thỉ đôi lời như thể ta thật sự là thế, và điều đó chẳng tốt đẹp gì cho cam, và như cách những con người ngoài kia thường nói rằng trái cấm là quả táo đỏ mọng đầy cám dỗ nhưng nó cũng có thể là thứ gì đó khác và gần với thiên đường hơn, hoặc nó sẽ đến trong hình hài tất thảy những gì ta ước mong, nhưng chao ôi, đời là thế, những từ đồng nghĩa và những sự vật được định hình trong khuôn khổ, chẳng loại nào gần đến thế, với suguru và những lời thủ thỉ nơi tâm trí, satoru, một hình hài của tội lỗi và hiện thân xác thịt của vườn địa đàng.

Và thấy và nhớ và da diết điệu cồn vang dấu hôn rực.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ