lake surface

44 7 0
                                    

malfoy's side

"dear my love,
tình mình lớn và sâu đậm, tựa như chiếc thuyền giấy chìm sâu xuống đáy bể. không cách nào vùng mình trỗi dậy, rồi dần dần tan biến, như hạt ngọc. cũng giống như tôi, chiềm sâu vào ánh mắt nàng tựa như chú cá đang lặn lội, chẳng muốn rời xa mặt nước đủ điều.

chính là tôi tự nguyện thả mình vào bể tình.

cho dù em có nói tình tôi cạn kiệt như mưa ngớt hạt, tôi sẽ chối cãi.

em đã bao giờ thấy đại dương mênh mông nào, rút nước bao giờ chưa?

malfoy"

cầm tờ giấy được cho là hoàn hảo nhất nhưng tôi chẳng muốn viết tới lui nữa, mặc dù xung quanh bốn bề góc giấy đều bị vò nát và lấm lem mực, tài nào không thể nhận diện được con chữ của bản thân, nhưng không sao đâu. chỉ cần gấp nếp lại từng chút tỉ mỉ, bỏ vào phong bì.

và tôi sẽ chẳng đem nó gửi đi đâu cả, chắc vì tôi muốn bày tỏ những lời tận sâu con tim thôi, dành cho người con gái ấy, nhưng sẽ không đem gửi tặng mà chỉ đặt đó thôi. để yên đó thôi nhỉ? đừng đưa cho thư cú hay là đừng đưa cho chị ấy hoặc bất cứ đâu và bất kì ai, malfoy mày nhé..

nhìn vào quả cầu tuyết được đặt kế bên giường, tôi chợt nhận ra một lớp bụi mỏng được phủ trên bề mặt đỉnh chóp của quả cầu, mịn tới nổi những hạt bụi nhỏ chỉ cần thổi nhẹ sẽ bay đi tứ tung, như tâm trí tôi vậy.

lấy vạt áo lau chùi quả cầu, tôi chẳng hề hấn tới việc có bị bẩn hay không, cho dù tôi là một malfoy. nhưng, nếu chiếc áo bị bẩn, giặt giũ kĩ càng và sạch sẽ lại đều như mới. nhưng nếu bỏ xứ quả cầu này ở đâu đó, tôi biết bản thân mình sẽ không được nhận lại lần thứ hai..

mùa đông năm ấy, có vẻ là 3 năm trước. chẳng nhớ rõ là nơi nào, nhưng xung quanh đều là tuyết rơi dày đặc, trắng xoá cả một đỉnh hogwarts tạo hiệu ứng cao chọc trời.

chị đã đưa cho tôi quả cầu, bàn tay nhỏ bé cầm quả cầu tuyết nặng trịch bằng cả hai tay, run rẩy vì sức nặng mà chìa tới trước mặt tôi. chị nói rằng chị tặng tôi, vì món quà này sến bỏ xừ, chị không cần tới nên đưa cho tôi, nghe có vẻ như nhận lại đồ thừa, nhưng tôi đã chủ động nhận, có nghĩa là không sao, tôi đã và đang thích nó, vì tôi yêu chị.

chị bảo rằng tôi có thể không nhận, chị sẽ mua một món quà đắt tiền và đẹp hơn gấp ngàn để tặng cho duy nhất một mình tôi, và đó là món quà giáng sinh. tôi đã phân vân, tâm trí rối bời, những dòng câu hỏi tự nhủ bản thân có nên thốt ra hay không xoắn tít lại cùng nhau thành một chùm, chẳng khác nào một quả thông. thứ tôi nhớ mãi, câu nói mà muốn nói ra, nhưng lại uốn lưỡi bảy lần rồi im luôn.

tôi muốn được làm bạn trai của chị.

nhưng tôi nghĩ chị sẽ không thoải mái, và mối quan hệ bạn bè này sẽ dần gượng gạo và khó thở hơn. tôi không thích, một người như tôi, ai cũng biết đến, một là vạch ra chỉ rõ, hai là để yên đó, không yêu được cũng không phá cho hôi cái mối quan hệ bập bênh này.

ai cũng có cảm giác khi yêu thầm đều giống nhau, dưới vị trí của một người yêu thầm một người, tôi thậm chí còn chẳng biết chị có thật sự có tình cảm với tôi vào thời gian đó hay không. tâm trạng lúc nào cũng nằm trong vòng luẩn quẩn của suy diễn. chị sẽ thích mình chứ? hay chị đã có tên khác mất rồi? "chị chỉ coi em là một đứa nhóc thôi", chị ấy sẽ nghĩ như vậy nhỉ? mình còn chưa là đàn ông, làm sao có thể bao bọc và nuông chiều chị ấy được, hèn hạ ghê.

mùa đông 3 năm về trước, cái thời mà tóc tôi còn vuốt keo bóng bẩy, phủ loà xoà trước vầng trán cao và mắt, lúc ấy chỉ mới học năm ba.

tôi nhận ra thời điểm đó, tôi yêu chị sâu đậm là thật, nhưng vẫn còn quá trẻ con để làm có thể làm mọi thứ. những gì còn đọng lại trong ký ức của tôi bây giờ, là tôi của hai năm về trước chỉ biết trêu ghẹo gryffindore, bày đủ trò phá hoại và đã biết bao lần báo hại cha tôi phải lên văn phòng. rõ ràng chẳng thể làm gì được cho chị.

còn bây giờ thì khác, đầu óc tôi quá bận bịu, quá nhiều việc phải suy nghĩ, kể cả những lần đau đớn đến tận xương tuỷ vì cái kí hiệu ghê tởm. alyssa không hề biết tôi đã theo cha và người để chống đối lại hogswart. nhưng tôi e rằng tương lai này sẽ không thể khẳng định rằng ở bên chị.

tôi yêu chị là thật, muốn giữ chị ở bên và chăm sóc cho chị là thật. nhưng tôi chưa đến mức có thể xoay xở mọi việc, cân bằng mọi thứ và lựa chọn những gì mình cho là đúng đắn.

đến cả cha tôi.. ông ấy còn chẳng thể làm gì khi cái chết đến cận kề và uy hiếp ông ấy. chẳng có lấy một chính kiến, chẳng có lấy một sự tự do nào và chẳng có lấy một niềm vui, hạnh phúc nào sau khi ông ấy lựa chọn điều ông ấy buộc phải đem tính mạng ra lựa chọn. nhưng cha tôi không sai, nếu chọn một mái nhà hạnh phúc và viên mãng cùng gia đình, e rằng chuyện đó chỉ sẽ xảy ra trên cổng thiên đường mà thôi.

những lần ngỗ nghịch, trêu ghẹo và cáu bẳn lên với chị và mỗi buổi sáng, tất cả chỉ là giả tạo.

tôi, tính cách, gia đình, cuộc sống, sự tự do. mọi thứ đã thay đổi, như một bàn cờ, chẳng biết nước đi của đối thủ, cũng như chẳng biết được hiện tại tôi đã thành ra như thế này. giá như tình cảm tôi dành cho chị cũng thay đổi, vơi đi phần nào sẽ bớt đi mệt mõi hơn.

chị chẳng thể nào mà giữ vẹn nguyên cái thứ tình cảm đó, tôi biết chị đã từng yêu tôi, vì tôi là tôi, là con người đã tỏ tình chị vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy. mọi thứ dần xoay chuyển, không như mong đợi, cũng vì tôi, vì tôi là tôi mà chị đã ruồng bỏ và chán ghét, sỉ vả và buông lời khó nghe.

chị không cần tôi lúc ấy nữa.

còn về phần hiện tại, tôi chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì nữa.. cho dù có yêu chị, tôi có được ở bên chị hay không? hay chỉ âm thầm bảo vệ chị và một kẻ mới, một kẻ đặt chân vào cuộc sống của chị, tô những điểm màu còn lại mà thời gian trước tôi chưa hoàn thành xong bức tranh trong chị.

hay là chết quách đi cho rồi.

chị yêu ;; draco malfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ