6.Có anh đây rồi, không phải lo!

213 27 1
                                    

Lại thêm một ngày mới, Winny tỉnh dậy trong căn hộ chật hẹp sau giấc ngủ đầy uể oải của mình, nhưng hôm nay trông anh có cái gì đấy khác lắm, rạng rỡ hơn, tươi tỉnh hơn.

Hôm nay thời tiết tại Bangkok trong xanh đến lạ, khắp con đường đi làm của anh ngập trong ánh nắng vàng

Winny tưng tửng, đi dọc đường gặp ai cũng chào, tâm trạng anh tốt đến nỗi chỉ thiếu bước nhảy chân sáo nữa thôi

- Chào buổi chiều nha anh Earth!

- Ừ, chào buổi chiều Winny,

- Nay gặp chuyện gì vui à?

Earth thấy cái thằng bé thường ngày lầm lì nay lại tươi cười rạng rỡ nên thấy lạ mà hỏi

- Dạ...đại loại thế.

Thấy Winny không có ý định tâm sự tiếp, Earth cũng không hỏi nữa

- Qua đây phụ anh bê cơm ra đi, khách sắp đợi đến ngủ luôn rồi

──────────────

Nay lượng khách đến vẫn nườm nượp như thường ngày, cả sáu bảy nhân viên chạy đi chạy lại mệt muốn đứt hơi.

Khổ nỗi càng về tối khách kéo đến càng đông, mỗi người cũng chỉ nghỉ chân được vài phút là lại phải tiếp tục xông pha.

Mệt là vậy nhưng Winny chưa lần nào kêu ca, anh nghĩ thấy cái nghề này còn tốt hơn khối người phải phơi sương phơi nắng ngoài trời, vả lại ở đây thi thoảng anh còn hóng hớt được vài tin hay ho

- Tối nay mày có định đi xem nhạc hội trường N không?

- Tối nay hả?...thôi xa lắm, tao ở nhà ngủ cho lành

- Mở ở ngay gần đây mà, đi đi!

"Trường N...hình như là trường của Satang"

"Hôm nay có phải ngày gì đặc biệt đâu, sao lại tổ chức nhạc hội?"

"Lại còn tổ chức gần đây, ở đâu mà mình lại không biết?"

Hóng hớt được chút thông tin từ hai cô học sinh, Winny lạc trong mớ suy nghĩ lẫn lộn mà cứ ngẩn ngơ, cuối cùng bị Earth gõ đầu một cái mới tỉnh lại.

──────────────

Ca làm của Winny tại quán cơm cuối cùng cũng kết thúc lúc chín giờ tối, đang trên đường đến tiệm cafe để tiếp tục ca đêm thì một chiếc phân khối lớn lao đến họ ngay cạnh vỉa hè nơi anh đang đi

- Satang!?

- Anh, Lên xe đi! Em đèo.

Satang vung vẩy cái nón bảo hiểm về phía Winny, anh cũng hiểu ý, không nói nhiều lập tức đội nón trèo lên xe, hai tay bám vào đuôi xe.

- Anh ngồi thế sao em lái được? Ôm eo em nè

Satang cố kéo tay anh vòng qua eo mình thì Winny giựt tay lại

- Không cần, không ngã được đâu

Rồi Winny lại chống tay về phía đuôi xe. Satang khẽ nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng vít ga, phanh gấp một phát làm Winny bật ngửa sau rồi lại lao dúi dụi vào lưng cậu, sợ ngã mà bám chặt góc áo Satang

WS + GF| Quán Ăn Bên SôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ