Chun Ho x Yo Han

144 10 7
                                    

Trả đơn

WARING 16+!!!!!

___________________

Đã hơn ba giờ sáng nhưng đèn ở phòng y tế vẫn còn chưa tắt. Hai bóng người con trai đang ngồi trên giường bệnh. Một người thì băng bó cẩn thận đang sơ cứu cho người kia, người còn lại thì cố gắng chịu đau. Những tiếng rên rỉ, nghiến răng là thứ duy nhất trong không gian yên tĩnh này.

" Đồng chí cố gắng một chút, sắp xong rồi."

" Cậu không thể làm nhẹ hơn một chút à!"

" Đây là sơ cứu không phải chăm sóc, làm đẹp mà đồng chí muốn nhẹ. Yo Han"

Dù nói thế nhưng cậu trai vẫn giảm lực tay và tốc độ đi nhất có thể, cố gắng giảm thiểu khả năng nhiễm trùng vừa để người ấy không bị đau. Yo Han như có thể thả lỏng mà ổn định nhịp thở. Thấy vậy người kia cũng thở phào nhẹ nhõm mà kết thúc hoàn toàn quá trình, ngẩng đầu lên ngả người về phía bức tường.

" Này vết thương của cậu sao rồi...Chun Ho" Cậu mở mắt nhìn về phía anh.

" Tôi không sao, vết thương được xử lí kịp thời rồi."

" Cái chân của cậu...?"

Chun Ho im lặng, đưa tay sắn quần lên. Chiếc chân giả của anh đã bị hỏng, gãy làm đôi. Khi nãy đang chiến đấu vì chắn cho Yo Han mà để ma sói đánh vào chân, không ngờ thể lực của nó có thể làm gãy cái chân giả này. Yo Han bứt dứt chỉ cúi đầu xin lỗi.

Anh thấy vậy chỉ bảo cậu ngửa đầu lên.

" Chẳng phải chúng ta đã thắng rồi sao, trận chiến đương nhiên phải có hi sinh mất mát."

" Ổ- ổn không? Vẫn còn một con ma cà rồng nữa. Cậu gắng được lúc đó không?"

" Gì chứ! Đồng chí lo là mọi người sẽ thua sao. Chắc chắn sẽ thắng thôi..Mà cái chân này kiểu gì chẳng hồi lại, không phải lo việc đền bù đâu." Anh vừa nói vừa cười khúc khích với cậu.

Cậu nghe vậy cũng nhẹ lòng.

" Phải ha.."

" Giờ đồng chí nghỉ ngơi đi trời sắp sáng rồi" Nghe vậy Yo Han cũng ập ừ mà nằm xuống nhắm mắt.

Họ chỉ có thể lặng lẽ giúp đỡ nhau mà chẳng dám nói lên tình cảm của mình. Một người ở Triều Tiên- nơi an ninh quốc gia vô cùng chặt chẽ, nghiêm ngặt. Còn người ở Hàn Quốc- nơi ngành công nghiệp nghệ thuật lớn, tự do. Cả hai nước đều là đối địch của nhau. Rào cản quá lớn, sao lại để họ gặp nhau nơi này cơ chứ. Ghét cái Lớp học ma sói này đã khiến cả hai gặp nhau nhưng chẳng thể gần nhau....Nhưng cũng nhờ có nó mà cả hai được biết nhau...Biết được một nửa của mình. Sao nghe mà cay đắng...

Kết thúc lớp học cũng là kết thúc của cả hai. Họ nên làm gì đây, cuộc sống sau này của cả hai sẽ như thế nào, thật chẳng dám nghĩ tới.

___________

Tôi cứ nghĩ đến đây là mình có thể kết nhưng không...

Tôi cứ nghĩ đến đây là mình có thể kết nhưng không

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" H"..." HE" Khó cho tôi rồi... Làm sao bây giờ!!

Oweoweowe!
_______________

" Sao cậu có thể!?"
.
.

Trong một lần tỉnh dậy sau khi kết thúc lớp học, anh thấy mình đang ở một căn nhà xa lạ.

" Đây là đâu?"

" Chào cậu Chun Ho." Cậu ở đâu xuất hiện.

" Sao đồ-ông chí, t-tôi lại ở đây"

" Không có gì đâu...chẳng là tôi ước..... cậu ở với tôi cả đời thôi" Đáy mắt cậu tối đi, miệng cười nhìn anh.

Anh choáng váng, rốt cuộc là nên vui hay nên buồn. " Triều Tiên, gia đình tôi!"

" Hửm? Cậu hối hận à...Tôi làm vậy vì yêu cậu mà..."

Anh toan đứng dậy nhưng có gì kéo anh trở về, một cái còng tay. Tiếng sắt thép va chạm nhau.

" Rồi giờ đến bữa tối thôi nào!" Cậu liếm môi nhìn anh, tiến đến cùng một chai kì lạ.

" Đồn-g chí định làm gì!?" Trong tất cả các tình huống chuẩn bị, không có trường hợp này, khiến anh bối rối.

" Cậu sẽ biết..." Bàn tay cậu nhẹ nhàng sờ đến giữa quần của Chun Ho.

Cậu liên tục nhấp nhô trên cơ thể anh. Những tiếng rên rỉ, thở dốc, tất cả hòa vào không gian. Chun Ho chỉ có thể nằm im chịu đựng, bây giờ anh đâu thể làm gì trong tình huống hai tay hai chân bị còng lại trên giường. Chịu đựng?

" Này Chun Ho cậu có thực sự ghét điều này không vậy? Sao nãy giờ nó chưa xuống vậy nhỉ~?" Tiếng ngân dài mang dư âm gợi cảm, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà đặt lên má anh vuốt ve. Trông bình thường đấy nhưng đối với một người thô kệch như Chun Ho, nó gây chấn động mạnh đấy.

" O-ho! N-nó căng thêm rồi này!" Cậu thấy sự thay đổi của vật thể trong người mình, nó vừa sướng vừa thích.

" Kh- không phải tại cậu sao?" Liếc mắt nhìn người phía trên mình, ánh mắt đỏ hoe. Nhưng đối với Yo Han, nó thật sự dễ thương.

Cậu vốn thích là người chủ động nên không thích Chun Ho làm cho mình, tất cả là cậu tự làm.... Nhưng có vẻ Chun Ho không chịu nổi rồi, nhìn gương mặt thèm khát kìa, cậu có thể nhìn thấy ánh mắt đầy dục vọng đấy. Yo Han như một đứa trẻ đứng trước một con sói bị xích đang đói khát vậy. Liệu cái xích kia chắc chắn được bao lâu...
.
.
.
" Chun Ho ơi em mua đồ ăn cho anh này!"

Cậu lấy ra một miếng lương khô, đặt cạnh đó là một hộp thuốc.

" A nào~ " Anh nhất cử nhất động đều làm theo người phía trước.

" Tôi là gì nào?"

" Là người tôi yêu..."

" Là gì nữa?"

" Là người duy nhất của tôi"

" Triều Tiên và gia đình anh?"

" Họ là ai..?"

" Chẳng là ai cả"

_______________

Bùm, mỗi lần viết đơn tôi như trở thành người đa nhân cách=)))



LHMS1+2/ TSBĐ / BĐVN . Nơi Tôi Viết Về OTP, chủ yếu là JakenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ