9.

2 0 0
                                    


Về đến nhà rồi, Jaejoong vẫn trốn ở trong phòng ngắm cái móc chìa khóa màu cam đó.

Treo ở đâu thì được nhỉ?

Nếu mà làm móc khóa đem theo thì rất dễ thấy được. Lỡ Jung Yunho kia mà thấy được thì thật mất mặt.

Nếu để ở nhà, thì không thể lúc nào cũng đem theo được.

Jaejoong nghĩ mãi, cuối cùng mới có biện pháp.

Cậu lấy chùm chìa khóa nhà ra, bỏ riêng chìa khóa cửa ra, rồi lấy cái móc khóa cá vàng đó móc vào, ném vào ngăn trước cặp xách. Như thế mỗi ngày chỉ khi về đến nhà mở cửa mới lấy ra.

Ở trường học, cho dù mỗi ngày đều phải lấy chìa khóa xe ra cũng sẽ không bị thấy được.

Đắc ý tự cho mình thông minh tài trí, Jaejoong mới an tâm đi ngủ.

Ngày hôm sau ngủ quên, Kim Jaejoong đi học muộn.

Cuống quýt lao vào lớp, túi xách cũng chưa kịp bỏ ra, Kim Jaejoong mệt quá liền gục xuống bàn thở hổn hển.

Jung Yunho đang đọc sách thấy vậy cầm cuốn sách đập đập Jaejoong.

"Bỏ cặp ra đã" Jaejoong đang úp mặt trên bàn, vẫn là nhịn không được khóe miệng nhếch lên cười. Chống tay ngồi dậy. tiện tay cầm chùm chìa khóa trên bàn lên, rồi bỏ cặp sách trên vai xuống.

Yunho nhìn thấy chùm chìa khóa trên bàn Jaejoong không có chiếc móc khóa ngày hôm qua mình đưa cho cậu ta nên liền lên tiếng hỏi.

"Cậu không dùng cái kia à?".

"Cái gì?" Jaejoong vừa lấy sách trong túi ra vừa hỏi lại.

"Cái móc chìa khóa hình kia của cậu!".

"Của tớ?" Vừa rồi còn đang vui vẻ mặt lập tức trầm xuống "Tớ vẫn dùng cái đó lâu nay mà !".

"Này, người ta có lòng tốt cho cậu, cậu còn dùng cái cũ đó làm gì!".

"Tớ bắt cậu phải cho tớ à?!".

"Quên đi quên đi. Coi như tớ ném tiền xuống nước vậy!" Yunho ném cuốn sách lên bàn, cố ý quay mình đi chỗ khác.

"Cái gì vậy, cùng lắm thì lục thùng rác ra tìm trả cậu là được chứ gì!" Jaejoong cũng hung hăng ném cuốn sách lên bàn rồi quay mặt đi.

Cả ngày cũng không thèm nói chuyện với nhau.

Buổi tối Jaejoong về đến nhà, mở cặp lấy chìa khóa mở cửa, cái móc khóa màu cam móc trên chìa khóa cửa như sáng lóe lên.

"Thật khó coi! Điên rồi sao, thật đúng là vướng víu quá đi." Vừa mở cửa vừa lầm bầm.

Về phòng, Jaejoong liền đem cái móc chìa khóa gỡ xuống, ném vào thùng rác ở nhà bếp.

Buổi tối Jaejoong đang ở trong phòng học bài thì mẹ cậu gõ cửa vào.

"Joongie à, cái này là của con phải không?" Cái móc khóa mẹ cầm trên tay đúng là cái móc mà Jaejoong căm ghét.

"Bây giờ không phải nữa rồi!" Jaejoong thở phì phì quay đầu không nhìn tới cái vật nho nhỏ đang lóe lóe lên kia.

"Vẫn còn mới mà. Con không cần thì mẹ giữ lại dùng, trông rất đẹp mà!" Nói xong rồi đi ra.

Vì Ai Mà Yêu - YUNJAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ