Chương 119: Không có tư cách

3.4K 134 2
                                    

Hướng Dĩ Mạt diễn một cách thuần thục trơn tru về việc chỉ quên mất một mình Tần Sở.

Sau khi Cảnh Khiêm hỏi thăm cẩn thận, đã có kết luận cơ bản về tình huống của Hướng Dĩ Mạt: "Chuyện Mạt Mạt mất trí nhớ có chọn lọc, có khả năng là gián tiếp gây ra bởi lần phát bệnh này."

"Hẳn đã bị kích thích từ bên ngoài, nên tiềm thức lảng tránh, muốn quên đi những chuyện làm tổn thương tâm lý cô ấy."

"Về phần khả năng khôi phục, vẫn chưa thể xác định. Có thể ngay sau đó, cũng có thể vĩnh viễn không thể..."

Nghe nói vậy, Tần Sở nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác và chán ghét của Hướng Dĩ Mạt, trái tim bị đâm chọc thành hàng trăm hàng ngàn lỗ nhỏ của anh ta nhất thời đã bị xé rách hoàn toàn.

"Tại sao lại như vậy, nhất định phải có cách khôi phục trí nhớ, Mạt Mạt, em đã từng..."

Tần Sở thất hồn lạc phách một hồi, nghĩ tới chuyện Mạt Mạt mất trí nhớ, không nhớ rõ những tổn thương do chính anh ta đã gây ra cho cô, điều này có lẽ sẽ trở thành một cơ hội tốt để làm lại từ đầu.

Nhưng mà Hướng Dĩ Mạt sẽ không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào.

"Đã từng? Anh Tần muốn nói tới chuyện 'đã từng' gì vậy?" Hướng Dĩ Mạt nhẹ nhàng nói.

"Nói tới chuyện anh Tần đã từng một lần lại một lần tổn thương tôi như thế nào sao? Cho nên khiến tôi lựa chọn quên đi, có thể thấy được 'đã từng' của anh nói rất tồi tệ, nếu không, tôi cũng sẽ không chỉ xóa bỏ trí nhớ của một mình anh trong đầu, đúng không?"

"Cho nên ... chúng ta không có 'đã từng', anh Tần."

Cô nói, tiếp đó bỗng nhiên cười vô cùng lạnh lùng.

"Về phần có muốn tha thứ cho những hành vi lời nói của anh Tần trước đây với tôi, không nói tới chuyện có đồng ý hay không. Tôi không nhớ rõ điều này, bởi vậy anh ngay cả tư cách được tha thứ cũng không có."

"Anh Tần nói muốn bồi thường cho tôi, vậy hãy vĩnh viễn biến mất trong thế giới của tôi, có được không?"

Đối diện với anh ta, Hướng Dĩ Mạt chỉ còn thờ ơ lạnh lùng.

Nói tới nói lui, ngay cả trong ánh mắt của cô cũng không che giấu vẻ chán ghét.

"Dù sao nhìn thấy anh sẽ khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi cũng không muốn lãng phí tình cảm của mình vì loại người như anh."

Hướng Dĩ Mạt ôm lấy Kỷ Hành Vũ đứng gần cô nhất, dựa sát vào trong ngực anh ta, "Em không muốn nhìn thấy anh ta nữa, các anh mau đuổi anh ta đi ra đi."

"Không muốn nhìn thấy nữa sao?" Kỷ Hành Vũ hỏi, âm thanh từ tính chầm chậm vang lên, sung sướng hừ nhẹ một tiếng.

Hướng Dĩ Mạt ôm cánh tay anh gật gật đầu: "Không muốn."

Kỷ Hành Vũ nhếch môi: "Được."

Nụ cười của anh vẫn giống như ngày thường, cười rộ lên một cách đẹp trai.

Nhưng nụ cười tươi như vậy, lại kèm theo chữ "được" nhẹ nhàng bâng quơ khiến cho sống lưng Tần Sở cảm thấy lạnh lẽo.

Trong nháy mắt anh ta có cảm giác như nhìn thấy nụ cười nham hiểm với thủ đoạn tàn ác của con hổ khi nhìn thấy con mồi.

Tần Sở hiểu rất rõ, Kỷ Hành Vũ là người bề ngoài hiền lành vô hại, nhưng lại là kẻ tùy ý đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay.

Cho nên anh ta đã từng cảm thấy may mắn khi là bạn chứ không phải kẻ địch của Kỷ Hành Vũ.

Chỉ là lúc này...

Tần Sở ngước mắt, chạm vào ánh mắt lạnh lẽo liếc qua của Kỷ Hành Vũ, nỗi khủng hoảng to lớn len lỏi vào trong trái tim tan nát của anh ta.

Tần Sở theo bản năng lùi về phía sau một bước, khi ánh mắt bối rối trốn tránh đảo qua Cảnh Khiêm và Lục Vọng Trần.

Anh ta nhìn thấy trong ánh mắt của những người từng là bạn tốt đang tràn đầy vẻ lạnh nhạt và coi thường như thể bọn họ đang nhìn thấy rác rưởi.

Anh ta cảm thấy bị ép tới không thở nổi, máu chảy trong người không còn chút độ ấm.

Đầu óc lại đột nhiên tỉnh táo.

Tần Sở giật mình ý thức được, những người trước mặt mình là những con quái vật to lớn như thế nào.

Mặc dù hiện tại anh ta đứng cách bọn họ không xa, nhưng khoảng cách thoạt nhìn ngắn ngủi kia lại giống như rãnh trời, không thể nào vượt qua được.

Hai mươi sáu năm cuộc đời, lần đầu tiên Tần Sở khắc sâu cảm giác hối hận biết vậy chẳng làm.

Cuối cùng, anh ta không biết mình đã rời đi như thế nào.

Anh ta chỉ biết trái tim của mình giống như sắp chìm trong mùa đông, hơn nữa còn là một mùa đông vô cùng lạnh lẽo.

[EDIT/CAOH] NGỦ VỚI ANH EM CỦA TRÚC MÃ - ÚC KHANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ