chương đầu tiên và cuối cùng cũng như là duy nhất :)

35 2 0
                                    

Giữa chốn mạc thế trùng trùng nguy hiểm thế mà giờ đây lại có một cậu chàng, đứng trước hai bia mộ khắc tên hai người cùng họ, có lẽ họ là cha mẹ của cậu.
"Phải chi thứ virus chết chóc đó không xuất hiện thì hãy biết mấy"
Cậu trầm tư, đứng đó, trầm lặng nhìn hai bia mộ. Rồi một bàn tay to và ấm áp khoác chiếc áo khoác lên cho cậu, một thứ xa xỉ giữa cái thời buổi mà ăn còn phải bữa đói bữa no như bây giờ. Cậu quay lại nhìn anh.
- trời trở lạnh rồi, mau vào nhà đi, Angel.
Cậu khẽ gật đầu rồi đi vào căn cứ cùng anh. Đã được 3 năm từ khi anh dứt khoát bắn chết cha mẹ của cậu. Không phải tự nhiên mà anh làm thế, cha mẹ cậu đã bị cắn và trở thành tang thi. Khi ấy, vì tình thân mà tay cậu cầm súng nhưng lại run lẩy bẩy, không thể nhắm bắn chính xác. Vì an nguy của cậu, anh, Guiltia, đành phải làm thay cậu dẫu biết có lẽ cậu sẽ ghét anh và nghĩ anh là kẻ vô tình. Nhưng không, cậu đã cảm kích anh, dù lòng đau như cắt nhưng cậu vẫn bước tiếp. Và dần dà, anh đối tốt với cậu, dịu dàng với cậu, khiến nỗi đau của cậu cũng dần vơi bớt. Cậu cứ đến ngày ấy là lại đến viếng mộ cha mẹ mình, nhưng giờ đây là với tâm thế về để thăm họ chứ không phải để gặm nhắm nỗi đau nữa, nhờ có anh.

🎉 Bạn đã đọc xong ONESHOT visual prison - cái ôm của anh 🎉
ONESHOT visual prison - cái ôm của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ