Chương 1: Ngược Dòng Về Quá Khứ

168 55 23
                                    

lạch xoạch

Trang giấy sách phấp phơ trước gió lộng.

Giai Tuệ ngồi trên mỏm đá, khom người dùng bút vẽ lên giấy những hình thù kì lạ. Ngòi cọ chạm đến đâu, thứ mực Tàu đen tuyền in hằn đến đó.

"Em đang làm gì thế?"

Ngước mắt lên nhìn đối phương, Giai Tuệ khẽ mỉm cười rồi đáp.

"Em đang luyện viết thôi, không có gì đâu."

Nói xong, cô gấp vội trang sách chi chít những chữ là chữ, đặt sang bên cạnh. Giai Tuệ duỗi thẳng tay chân về phía trước, hít thở đều.

Người vừa trò chuyện cùng cô là một thanh niên với vẻ ngoài phong trần, tuấn tú. Anh thuận tay xoa xoa mái tóc dài óng ánh của Giai Tuệ rồi ngồi xuống.

"Em đó, có phải lại bị đám người ngoài chợ xì xầm nên trong lòng không thoải mái có đúng không?"

Đối phương chỉ nói một câu, đáy mắt của Giai Tuệ liền trùng xuống.

Cô cười nhạt, cúi gằm mặt không dám đối diện với đôi mắt sáng của người bên cạnh mình. Qua một lúc lâu sau, Giai Tuệ mới lí nhí trong miệng.

"Họ nói...anh và chị Duyên đáng lý sẽ đến với nhau. Nhưng vì em, nên nhà chị ấy mới không chấp nhận..."

Giọng nói lơ lớ, nhẹ nhàng thả trôi vào cơn gió buổi sáng sớm. Lẫn trong câu nói ấy của Giai Tuệ, còn có chút tủi thân đượm buồn.

Đối phương nghe được lời bộc bạch của cô gái nhỏ, cảm thấy tim mình bỗng hững một nhịp.

"Không phải đâu em ạ. Anh và cô ấy có duyên nhưng chẳng nợ. Huống hồ gì, anh cũng chỉ là một gã thợ mộc nghèo hèn, làm sao xứng với gia thế nhà Duyên chứ!"

"Anh Vĩnh đừng nghĩ thế! Dù anh không khá giả, nhưng anh giỏi giang lại ham học. Ai lại không muốn gả cho anh?"

Thế Vĩnh, chàng trai ngồi cạnh Giai Tuệ, nghe cô nàng hết lời khen ngợi mình chỉ biết cười xoà.

"Nhưng anh đã thôi học từ lâu. Giờ cơm ngày ba bữa còn phải lo được lo mất thì ai mà muốn gả con gái cho anh hả em?"

Chuyện tình giữa Vĩnh và Duyên được khá nhiều người trong làng Hạ biết đến.

Hạnh Duyên, cô con gái út nhà ông bà Khánh là một tiểu thư đài cát. Cô có nét đẹp mặn mà kiêu sa, vóc dáng mảnh mai uyển chuyển.

Đặc biệt là đôi chân thon dài trắng nõn. Mỗi khi ngồi, cô đều có thói quen đung đưa chân mình trước gió.

Về phần Thế Vĩnh, anh là con trai một trong nhà. Mẹ bỏ đi từ khi anh lên hai, Vĩnh sống cùng bố được mười sáu năm thì ông lâm bệnh nặng mà qua đời. Để lại độc một căn nhà nhỏ ở cuối xóm.

Cả hai là bạn đồng trang lứa, quen biết nhau từ thời cắp sách đến trường, cho đến năm lớp mười thì chính thức yêu nhau.

Dù là ở trường hay ở làng thì họ đều được mệnh danh là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi phải lứa.

Thế nhưng, so về gia thế thì Vĩnh lại có phần không với tới.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GEMINIFOURTH] TRẢ NGHIỆP (Ánh Đèn Trong Sương Mù II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ