Thằng Tú sau cái hôm kết được bạn mới thì vui lắm dù vẫn bị mẹ lấy roi tét mông nhưng ngày nào nó cũng đều đặn rủ bạn Ú của nó đi lượn khắp xóm. Mẹ nó biết có thêm nhà Vũ mới chuyển đến nên cũng chạy sang làm quen, không lâu sau cả hai nhà đã thành hàng xóm thân thiết.
Nó thì chẳng quan tâm lắm đâu, trong đầu nó chỉ nhớ mỗi ngày đúng 3 giờ là chạy sang rủ Ú đi chơi. Hôm thì Tồ nó chở Ú trên con xe đạp mà mẹ nó cho hai đứa mượn ra gần ruộng nghịch, sang ngày khác thì đi chơi với bọn trẻ trong xóm, nào là chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ,... Nhưng hình như Ú yếu lắm, chơi được một ván đã thở hồng hộc đòi nghỉ, ngồi xem mọi người chơi. Thế nên nay Tú biết dẫn bạn nó đi đâu rồi.
Đi "sóp pinh" đó.
Hôm nay Tú tự biết mình đến muộn nên dùng hết sức đạp xe, nghe tiếng vèo vèo y xì mấy chú đi chở hàng luôn. Vũ mà dỗi thì tại mẹ đấy nó vừa đạp vừa nghĩ.
"Ú ơi! Đi chơi đê!"
Đến gần nhà Vũ thì nó lấy chân đạp hẳn xuống đấy, gót dép kéo đất thêm cái phanh hỏng từ lâu làm kêu tiếng kéttttt kéo dài.
Vũ chờ mãi không thấy Tú đến, mới định ra ngoài hè ngồi chơi thì đã nghe thấy tiếng bạn nó từ xa. Thằng bé hí hửng xỏ dép đến suýt thì trượt ngã. Mẹ Vũ ngồi trong phòng khách thấy nó thế cũng lên tiếng nhắc nhở:
"Từ từ thôi không lại ngã."
"Dạ con biết rồi ạ." Nó trả lời.
Thằng Tú chờ nó ngay cửa nhà, đợi Ú nó ngồi chắc rồi mới đạp xe đi. Hai đứa cũng không quên chào mẹ Vũ.
"Con chào mẹ/ cô, bọn con đi chơi."
Đi mãi không thấy Tú dừng xe, còn vượt qua cả khu đất trống mà bọn nó hay chơi, Vũ mới vỗ vai Tú hỏi:
"Tồ dẫn Ú đi đâu đấy? Qua sân chơi rồi kìa."
"Hôm nay không chơi nữa." Thằng Tú tủm tỉm cười, giọng phá lên. "Hôm nay siêu nhân đây sẽ dẫn Ú đi sóp binh."
Vũ ngồi sau nghe không rõ nhưng vẫn cười theo trả lời "Ừ" thật to.
Đi thêm một đoạn nữa thì Tú lấy chân dừng xe, lại thêm một tiếng kétttt nữa. Hóa ra thằng Tú chở Vũ đến nhà bà Năm. Là tạp hóa duy nhất trong xóm nên nhà bà luôn trở thành chỗ tụ tập của bọn trẻ con. Nhà bà bán nhiều đồ lắm, như kẹo mút hình con vật, ô mai, socola... trong đấy thì kẹo bột là món mà đứa nào cũng mê. Cứ tầm 4-5 giờ chiều là nhà bà không còn hộp kẹo bột nào nữa. Vũ nó thích món đó lắm mà mẹ lại không cho, hôm nào có tiền thì cũng không chen vào mua được nên chỉ ăn ké của thằng Tú được thôi.
Tú biết thế nên đã ra kế hoạch tác chiến từ tối qua dù nghĩ được 5 phút đã bị mẹ bắt đi ngủ. Nó sẽ dẫn Vũ đi mua từ sớm, trong tay nó còn có thứ đảm bảo Vũ nhìn thấy sẽ trố mắt ra mà xem.
"Ú thích cái nào cứ lấy. Hôm nay tớ bao." Một tay Tú chỉ vào sạp hàng, tay còn lại giơ ra một tờ 5 nghìn với mấy tờ 1-2 nghìn lẻ. Mặt nom thích thú. Lúc chọn xong nó còn được bà Năm tặng thêm hai cái kem.
Hai đứa vui vẻ cầm đống đồ ăn vặt, đạp xe ra chỗ hồ gần đấy. Trên đường đi còn suýt bị bọn trẻ con khác tóm lại xin đồ.
Thằng Tú với Vũ ăn kem xong thì lấy mỗi đứa một hột kẹo bột ăn, khen tấm tắc.
"Tồ tốt thật ấy. Sau này tớ sẽ chỉ cưới ai mà tốt với tớ như Tồ thôi." Vũ quay sang nói với Tú.
"Tớ mà. Siêu nhân thì không thích những chuyện bất công đâu." Tú trả lời.
"Hay giờ mình ngoắc tay hứa đi. Hứa sau này hai đứa mình sẽ mãi bên nhau như thế này."
"Được đấy."
Hai đứa ngoắc tay thật chặt, còn cẩn thận ngoắc cả 2 ngón khác nhau.
Chiều mùa hè hôm ấy có hai con người được ràng buộc với nhau bởi một lời hứa mà không biết được rằng nó sẽ bị phá vỡ trong tương lai.
.
Fic từng được đăng rồi mà do mình lười quá nên tạm unpublic một thời gian không ngờ đến hôm nay mới đăng lại.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ mạnh khỏe nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
puzzel pieces
Fanficmấy miếng ghép dù khác hình nhưng vẫn hợp rơ, chẳng bù cho chuyện tình của cậu và tớ. /drop/ author: ilstatuesque © only on wattpad