Nếu làng Ngó Sen có em Thôi Vũ Tề thì làng Liễu có em Liễu Mẫn Tích. Mẫn Tích là con ông trưởng làng, thân là trai nhưng lại xinh đẹp như thiếu nữ nên em ta nổi tiếng lắm, ai gặp qua cũng đem lòng mến mộ. Tính tình lại phóng khoáng bởi gia thế giàu có, tuy nhiên việc học hành lại luôn xếp bét bảng, điều này làm ông Liễu Tín vô cùng xấu hổ.
Gái đẹp là hoa, trai đẹp là họa.
Liễu Mẫn Tích đi tới đâu cũng thu hút rất nhiều 'ong bướm'. Ra ngoài không có tôi tớ đi theo thì chỉ có nước vắt chân lên cổ mà chạy, mấy anh thanh niên trong làng dí theo em quá, trốn đâu cũng khó lòng mà thoát được.
Hôm ấy nắng đẹp, Liễu Mẫn Tích trốn cha lén ra ngoài chơi, bên cạnh không có con ở nào đi theo. Em tự nhủ chắc mọi thứ sẽ ổn, vừa ung dung ra tới đầu chợ thì bị người ta giữ lại không cho đi tiếp. Nguyên lũ đàn ông túm tụm lại chọc ghẹo khiến Liễu Mẫn Tích tức tới đỏ mắt, em ngửa cổ chửi, không hiểu sao càng chửi thì tụi nó càng thích. Trước mặt là một lũ biến thái chực chờ xơi tái mình, xung quanh lại chẳng có ai dám ra mặt giúp đỡ, Liễu Mẫn Tích sợ hãi khóc nức nở, cả người đều run rẩy.
Lý Minh Hùng nách đeo cái bị, đang thong dong lựa mấy bó hành cho bữa trưa thì nghe tin ở đầu chợ có vụ xích mích. Hắn vội chạy ra hóng, bỏ xa cả Út Tề với đám người ở hẳn một đoạn. Lý Minh Hùng vừa ra tới nơi thì thấy Liễu Mẫn Tích sắp bị người ta đưa đi mất. Hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, nhanh tay lấy nguyên cái bị của mình đập chúng nó túi bụi.
Hắn xắn tay áo, chỉ nhắm vào đầu tụi nó mà đánh. Bị nát rồi thì hắn dùng tay, cứ chỗ nào hở ra là hắn đấm vào đấy, vật vã một hồi lâu thì lũ thanh niên đều ngã nhoài cả ra đất, nhìn như mấy con cá khô ướp mắm mới được đem đi phơi, mặt mũi đều là máu.
Nhà họ Lý vốn nhỏ con nhưng tới lượt hắn thì khác. Lý Minh Hùng to như voi, làn da bánh mật khỏe khoắn khác hẳn với anh hai Lý Tương Hách, hắn vừa có đức lại vừa có tài, khổ nỗi chẳng có nàng nào trong làng để ý tới hắn nên giờ 24 tuổi đầu vẫn đang độc thân. Lý Minh Hùng nhìn mấy bó hành nát tươm, lòng buồn thiu, vậy là trưa nay phải đổi món khác rồi.
"Em hổng có sao chứ?" - Lý Minh Hùng thở hồng hộc, hắn nhìn cậu chàng nhỏ con kia thì lòng bỗng mềm nhũn. Liễu Mẫn Tích vẫn hoảng sợ nên chẳng thể thôi khóc, em giấu mặt vào hai cánh tay, áo lụa thì bê bết bùn đất.
Minh Hùng chẳng ngại em bẩn, hắn bế bổng em lên rồi rời đi giữa đám đông còn đang xôn xao. Tìm một chỗ sạch sẽ râm mát mới nhẹ nhàng đặt em xuống, Lý Minh Hùng lấy trong người ra chiếc khăn tay, dịu dàng lau nước mắt cho em. Nhìn người đàn ông trước mặt đang cười toe toét, Liễu Mẫn Tích chỉ cảm thấy tên này thật ngốc.
"Em là Liễu Mẫn Tích đúng chứ? Sau này ra ngoài phải cẩn thận nhé."
"Sao anh biết tên tui..."
"Em nổi tiếng đó giờ bé à, người trong làng sao hổng biết em cho được?" - Lý Minh Hùng lau qua vạt áo dính bùn của em, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. "Xinh xắn cũng là một cái tội ha em?"
"Ừm..."
"Em có tự về được không? Hay để anh dẫn em về nhé?"
"T-tui gọi người tới đón là được, nào dám làm phiền tới anh nữa." - Liễu Mẫn Tích cúi đầu, giọng nhỏ xíu xiu. "Chuyện hôm nay... cám ơn anh nhiều nghe. Có dịp rảnh thì tui sẽ mời anh bữa trà chiều..."
"Anh hổng được từ chối đâu đó, từ chối là tui giận nha."
Lý Minh Hùng chẳng nén được tiếng cười, vô cùng vui vẻ gật đầu. "Anh nghe bé mà."
Xe chở Liễu Mẫn Tích đã khuất bóng từ lâu nhưng Lý Minh Hùng vẫn đứng đó mãi, trong lòng chất chứa nhiều cảm xúc. Tới tận bây giờ Út Tề với mấy con ở mới tìm thấy hắn, Vũ Tề bối rối nhìn theo ánh mắt hắn mà chẳng thấy gì, sợ anh mình cảm nắng nên em đòi về ngay. Lý Minh Hùng đứng như trời trồng, hắn tủm tỉm cười, chắc là say nắng thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus ࣪ ִֶָ☾. Amour éternel
Fanfiction"Anh như nút, em như khuy Như mây với núi, biệt ly không đành." Beta by: @guriyayaya