Má Lý Tư đau đầu nhìn đôi trẻ đang quỳ dưới đất, má nắm chặt lấy chiếc khăn tay, dịu giọng hỏi Thôi Vũ Tề.
"Con có ưng tấm chồng này không con ơi?''
Huyền Tuấn đỡ em đứng dậy, anh phủi bụi trên vạt áo lụa của em và rồi anh chờ đợi.
"Vũ Tề ạ, anh mến yêu em đã lâu. Mong muốn được sống chung với em dưới một hiên nhà. Em yêu dấu, liệu em có bằng lòng lấy anh không?"
Thôi Vũ Tề khóc nức nở, em dụi đầu vào lòng hắn, được Văn Huyền Tuấn âu yếm ôm lấy cả cơ cơ thể.
"Anh ở đây, Vũ Tề ơi, anh luôn ở bên em."
Vũ Tề gật đầu chậm rì, hôn nhẹ lên chóp mũi anh, tay đan tay với người em thương.
"Em đồng ý, Huyền Tuấn ơi."
Mọi chuyện ổn thỏa đôi phần Huyền Tuấn mới an tâm rời đi. Trước khi lên xe, anh đã tặng cho Vũ Tề cái lắc tay bằng vàng nặng trịch. Huyền Tuấn ôm em đầy quyến luyến, anh thề thốt, rằng:
"Ra Giêng anh cưới em."
Trời ngà ngà tối thì Lý Tương Hách cùng anh người ở tên Đậu mới trở về. Anh thấy lạ, thế quái nào nay nhà cửa lại im ắng thế không biết. Thường ngày mỗi lần anh về là Út Tề đã ngồi ở cái sập gỗ ngoài hiên đón anh vào nhà, nay lại chẳng thấy em đâu. Tương Hách sợ có chuyện, vội chạy vào nhà thì má và hai em đã ngồi ủ rũ cả một lượt.
Cái tin Út Tề đi lấy chồng làm Lý Tương Hách choáng váng, anh bỗng thấy trời đất đảo lộn, đi đứng suýt ngã mấy lần. Nguyên tối hôm đó Lý Tương Hách đã trò chuyện với Thôi Vũ Tề rất lâu, má Tư lẫn Lý Minh Hùng cũng không được phép xen vào.
Người nói, kẻ viết.
Lý Tương Hách thở dài nhiều không đếm xuể, kiên nhẫn chờ em mình trên chiếc bàn con. Ngồi phía đối diện, Vũ Tề cặm cụi viết, trong lòng có bao nhiêu cảm xúc em đều nói ra bằng sạch. Tổng kết lại cũng chỉ mong gia đình chấp thuận cho tình yêu lứa đôi của em.
"Em khờ quá út ơi... cậu Huyền Tuấn ấy tính tình nổi tiếng đào hoa phong nhã, em có hay biết trước khi gặp em anh ta đã có bao nhiêu cô gái xinh đẹp theo đuổi không? Đừng vì chút lời ngon tiếng ngọt mà lầm lỡ cả đời."
"Vũ Tề nghe anh, đừng cưới gả nữa được không em?" - Lý Tương Hách nắm lấy tay em, giọng điệu lo lắng khôn xiết.
"Huống chi em còn là con trai, người ta cưới em về huyết mạch chẳng thể tiếp tục, nhà ấy nào có mấy phần yêu thương em đây?"
"Anh sợ út bị người ngoài nói ra nói vào, anh chịu không nổi út à. Kiểu gì người ta cũng sẽ cưới thêm vợ nhỏ dù muốn hay không, nếu em bị ức hiếp anh biết phải làm sao?"
Thôi Vũ Tề nghe anh nói mà tâm gan em cũng nổi sóng. Không phải em chưa từng lo nghĩ, nhưng quả thật chỉ cần nhớ về những lần Huyền Tuấn chăm sóc và bầu bạn với em suốt thời gian qua khiến Vũ Tề chẳng thể thôi động lòng. Trái tim em lỡ trao cho người ấy mất rồi, em cũng nào biết phải làm sao mới được?
"Lòng em đã tỏ như trăng sáng, mong anh hai hãy hiểu cho em."
"Khờ quá, sao lại khờ quá! Nhỡ cha hổng đồng ý thì em tính sao? Hai cũng đâu thể giúp được gì hơn? Em nghe anh, đừng cưới xin gì nữa cả." - Lý Tương Hách đau đầu, chẳng rõ Văn Huyền Tuấn cho em ăn thứ gì để rồi em chấp mê bất ngộ tới vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus ࣪ ִֶָ☾. Amour éternel
Fanfiction"Anh như nút, em như khuy Như mây với núi, biệt ly không đành." Beta by: @guriyayaya