Trời mới tờ mờ sáng Lý Minh Hùng đã vác cái ghế ra bờ hồ gần nhà ngồi cho cá ăn. Nhìn mặt hồ long lanh nước làm hắn nghĩ tới đôi mắt của cậu chàng xinh đẹp hôm đó hắn cứu được. Lý Minh Hùng nghe danh em đã lâu, người gì đâu mà đẹp muốn chết, lại còn nấu nướng rất giỏi. Hồi tưởng về cái lúc hắn bế em trong vòng tay, cơ thể nhỏ nhắn của người ấy vẫn chưa thôi run rẩy. Lệ em vương mi mắt, chưa kịp khô thì trái tim hắn đã rung rinh mất rồi.
"..."
"Cậu ba ơi, bộ cậu hổng tính cho cá ăn hả? Con thấy tụi cá há mồm lâu lắm rồi đó." - Thằng Hải tay chống cằm, nó ngồi ở dưới đất, ngó lên xem cậu nó đang làm gì thì chỉ thấy Lý Minh Hùng đơ cả người ra, bộ dạng vô cùng ngốc nghếch. Quái lạ, mới sáng sớm đã đói tới hoa mắt rồi hả?
"Bây nhiều chuyện quá, im lặng chút xem nào."
Thằng Hải im lặng thật, nó thở ra một hơi dài não nề, từ lúc cậu Út Tề sắp sửa lên xe hoa thì cả nhà này không có ai bình thường nữa cả, rồi cũng quen.
"Có chuyện gì không kể nghe đi." - Tự nhiên Lý Minh Hùng dúi vào lòng nó cái bát đựng cám khô cho cá ăn, hắn chép miệng chán nản.
"Liên quan tới Liễu Mẫn Tích càng tốt."
Cậu mới kêu tui im lặng đó cậu Lý Minh Hùng.
"... Ờm, thì con cũng nghe người ngoài người ta đồn."
"Cậu Liễu Mẫn Tích học hành hổng có ổn lắm. Nhà cũng hổng có anh chị em gì hết trơn á, má mất sớm nên ông Liễu Tín nuôi cậu đẹp từ hồi cậu ấy nhỏ xíu cơ."
Lý Minh Hùng liếc nó, ý muốn nó nói tiếp mà ánh mắt hắn làm nó sợ quá, Hải ngập ngừng mãi mới tiếp tục.
"Con thấy người quanh đó bảo ông Liễu Tín đang kiếm thầy dạy riêng cho cậu Tích, hình như tính mời hẳn người nước ngoài nữa cơ. Mà cậu Tích phản đối quyết liệt dữ lắm cậu ba ạ..."
"Rồi sao nữa? Bây cứ thích dừng không đúng chỗ vậy?"
"..."
"Con biết cậu ba đang kiếm thêm học trò, hổng ấy cậu ba thử xem. Với tài năng của cậu thì từ đầu đất cũng thành Trạng Nguyên hết, cậu Kim Tu Hoán dốt đặc mà cậu còn giúp người ta học giỏi hẳn ra cơ mà."
"Bây muốn nói ai đầu đất hả? Liệu cái mồm cái mép đấy không ta lại đánh cho bây giờ. Mang cái bát về đi, bà lớn cần gì thì phụ."
Thằng Hải bĩu môi, nó phủi lấy đít quần bám đầy bụi rồi dạ dạ vâng vâng vội chạy biến về. Sau đó Lý Minh Hùng suy nghĩ về lời nó nói lâu lắm.
Thật ra hắn cũng chẳng ngại cực khổ, xưa dạy thằng Hoán con ông chủ tiệm vàng đầu làng gẫy bao nhiêu cái roi mây mới làm cho khả năng tiếp thu kiến thức của nó khấm khớ hơn. Khổ là Liễu Mẫn Tích bị đồn học dốt nhất nhì cái làng này, hắn nào dám đánh em, nhưng không đánh thì không giỏi lên được. Hắn thống khổ kêu trời kêu đất, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Dạy thì dạy, sợ gì.
Trịnh Chí Huân là du học sinh tại Pháp, mới về nước chưa hòa nhập được bao lâu thì bị cái số xui rủi nó quật cho gẫy một bên chân vì ngã cầu thang. Hắn phải vác cái chân tật của mình ra trạm xá theo lời mẹ bảo thì chẳng ngờ gặp được người quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus ࣪ ִֶָ☾. Amour éternel
Fanfiction"Anh như nút, em như khuy Như mây với núi, biệt ly không đành." Beta by: @guriyayaya