mắt và tim

111 11 0
                                    

03.

"Doyoung!"

Chợt tỉnh mà vội gạt đi hàng nước mắt còn đọng lại trên gò má. Kim Doyoung đã chôn chân tại một chổ mà đau đáu nhìn về phía xa xăm kia một lúc lâu, có lẽ tư tưởng cậu cũng đã đấu tranh rất dữ dội, trái tim cũng phải loạn nhịp lên liên hồi, tâm trí như thể hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, đôi chân cũng vì thế mà mỏi mệt đến rã rời, nếu không vì lời với gọi từ phía sau làm cậu giật mình thức giấc, có lẽ cậu sẽ thật sự cố chấp mà lao đầu về phía em, sẽ hiện thực hoá hết tất thẩy những viễn cảnh gì đang diễn ra trong đầu mình.

"Doyoung, em có sao không"- Yoshi tiến đến, đặt một tay lên vai cậu.

Doyoung xoa xoa hai bên thái dương rồi nhẹ giọng đáp: "Em không sao, chắc là em nhìn nhầm thôi."

Nói đúng hơn là Kim Doyoung đang từng giây từng phút khẩn cầu rằng bản thân đã thật sự nhìn nhầm.

Làm ơn đấy.

..

"Dạo gần đây cậu có thay đổi nơi ở không?"

Junghwan ngẫm lại rồi khẽ lắc đầu: "Dạ không."

"Cậu phải lưu ý không được thay đổi môi trường sống hay bất kể thứ gì đã từng rất thân thuộc với cậu, từng ở bên cậu, vì điều đó sẽ làm bệnh tình tiến triển mạnh hơn."

So Junghwan gật gù cầm lấy toa thuốc mà vị bác sĩ đưa cho rồi trở ra ngoài. Vừa đi, vừa cặm cụi vào nét chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy, em dán mắt vào mục bệnh án in đậm chữ 'Alzheimer' mà cười khổ.

Rồi sẽ có một ngày em không còn nhớ nổi gương mặt của người mà mình từng thương, không thể nhớ lấy cái tên đã từng khắc ghi sâu đậm trong trái tim mình. Em sẽ quên sạch đi những ký ức tươi đẹp ấy và rồi cái tên Kim Doyoung cũng sẽ hiển nhiên trở thành người xa lạ.

Trong phút chốc, em lại cố gắng nhớ về những ký ức ngày xưa cũ, dù mọi thứ cũng chỉ là mập mờ thoáng sơ qua đôi chút, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để sau này khi không còn cơ hội nhớ lại nữa em cũng bớt nuối tiếc đi bộn phần.

Em không thể nói rằng mình sẽ quên đi mọi thứ, em chỉ có thể tìm mọi cách để làm Kim Doyoung quên đi mọi thứ thuộc về em, biến bản thân thành còn người phụ bạc và rồi cũng chính em tự mình chuốc lấy khổ đau.

So Junghwan thà nhìn thấy cậu khóc, đành lòng để cậu rời đi dưới trời mưa tầm tã mà không có lấy một chiếc ô, ấy thế nhưng lại không nỡ để cậu sau này phải chịu khổ vì chính bản thân mình. So Junghwan sợ rằng sau này sẽ phải nhìn thấy cậu rơi lệ làm tim em nhói lên liên hồi, bàn tay sẽ vô thức vương lên gạt đi hai hàng nước mắt ấy như một thói quen mà bản thân lại chẳng thể nhớ nỗi cái tên của người đối diện.

So Junghwan chọn cách rời đi, trả lại Kim Doyoung về với quỹ đạo cũ, dù bản thân em vẫn chưa phải là không còn cách cứu vãn, nhưng hơn ai hết em hiểu rõ bản thân mình như thế nào, em sợ rằng chính những điều vặt vảnh ấy mới là thứ sát thương đau đớn nhất đối với người em yêu.

Em trả cậu về quỹ đạo cũ, nhưng nào có biết được quỹ đạo cũ ấy chính là em.

..

[HwanDo] Mắt và TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ