. cung điện .

19 2 4
                                    

Đôi lời của tác giả:
Tớ viết fic này do cảm tình với cốt truyện của vị tướng Xerath và Azir mà chẳng tìm thấy fanfic của cặp này nên bấm bụng viết. Văn phong tớ không hay nên bù lại tớ có thêm thắt tình tiết ít nhiều, gắng để cho câu chuyện được tô hồng hơn một xíu.
Fic này phần lớn là theo điểm nhìn của tớ: Xerath thuộc kiểu nhân vật si tình. Là kiểu yêu đến phát điên rồi đau đớn khi nhận ra người mình yêu luôn rẻ rúng và coi thường rồi bị hận thù nuốt chửng (sure kèo không tẩy trắng:)) hứa luôn:)))
Tớ biết Azir có vợ con và việc gắng bẻ cong thì lại khá là gượng ép nên không có kiểu lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta đâu nhé:)) Chỉ là thế giới tàn nhẫn với mỹ nhân yêu đơn phương cả kiếp người của tớ thôi. 

-----***-----

Cái cơ thể bất tử chết tiệt của Xerath vậy mà cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi. Hắn ngao ngán nhìn bình minh rạng rỡ bắt đầu lấp ló sau những triền cát dài, còn trí não thì muốn nổ tung. Cái thể thăng hoa không hoàn chỉnh này đã là quá đủ giằng xé tâm trí vặn vẹo của hắn. Nhưng hắn cũng phải tạ ơn rằng nếu còn thân xác của kẻ phàm trần với trái tim làm từ máu thịt và biết đớn đau như loài người thì nó đã sớm không chịu được mà đã sớm ngừng đập.

Được tháp tùng bởi những kẻ thờ phụng mình, Xerath tiến về phía nam của hoang mạc. Hắn biết  ngày hắn thoát ra khỏi lăng mộ, kẻ tử thù của hắn cũng đã tái sinh. Từ tro tàn của một đế chế vĩ đại đã sụp đổ, Azir trỗi dậy từ sa mạc. Từng là nắm cát chẳng có nổi cho mình một hình hài, vị vua nhờ huyết mạch của hậu duệ của một tên lính đánh thuê mà sống lại. Sự trở lại của vị hoàng đế đã mang những người con tha phương trở về đất mẹ, tiếp nối công cuộc mà cả ngàn năm trước tưởng như đã bỏ quên. Hoàng đế cùng với hậu duệ của người, các chiến binh vĩ đại sẽ hồi sinh di sản đã ngủ quên dưới đất đá, và tầng tầng lớp lớp cát của Shurima.

Hơn ai hết, Xerath biết cuộc chiến giữa cả hai lại bắt đầu đi theo chiều hướng mới. Hắn cũng cần một đội quân của riêng mình.

Nỗi căm hận trong hắn dường như chẳng vơi đi sau ba nghìn năm hắn bị khóa chặt trong lăng mộ lạnh lẽo. Hắn đã rủ rỉ vào tai tên đồ tể Renekton, nhuộm trái tim hắn trong sắc màu của hận thù. Rằng anh trai của hắn - Nasus đã lừa gã một vố đau điếng, nhốt hắn trong ngôi đền cổ này cùng tên điên là Xerath để chiếm trọn uy quyền nơi mặt đất. Ngày cửa căn hầm mở ra cùng từng tia sáng mờ mịt từ cây đuốc, gió cát và màu máu hòa quyện làm một. Thứ mùi hương mà cả 2 kẻ loạn trí đều mong nhớ. Renekton điên loạn tựa con quái thú xông đến hơi phát ra mùi thơm mà y hằng khao khát ấy. Gần như ngay lập tức, Xerath nghe thấy tiếng rú thỏa mãn của gã và tiếng hét chói tai của một ả ngoại lai. Hắn chạy nhanh ra khỏi căn hầm tối. Sau từng ấy năm, cuối cùng hắn cũng được nhìn thấy mặt trời.

Mặt trời ở hoang mạc thì ngày quái nào mà chẳng giống nhau cơ chứ. Những nơi trước kia là cung điện xa hoa cùng với ánh mặt trời khi ấy cũng chỉ còn lại những phế tích ngổn ngang của cung điện. Thủ đô Shuriman ngày ấy tưởng như bị vụ nổ quét sạch chỉ còn đống tro tàn mà giờ vẫn còn sự tồn tại của con người. Nhưng những con dân mà tên hoàng đế ngu ngốc kia từng tự hào giờ chẳng biết làm gì hơn ngoài trộm cướp và lừa đảo. Xerath cảm thấy những nỗ lực trong quá khứ của hắn thật nực cười. Hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt bàng hoàng của Nasus trước khi đánh bại ông. Nhìn người thầy duy nhất của mình nằm thoi thóp, Xerath bỏ đi vì hắn biết sẽ có kẻ khao khát làm việc ấy hơn cả hắn. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[𝐀𝐳𝐞𝐫𝐚𝐭𝐡] Khi ngày mai lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ