PHẦN MỞ ĐẦU: NƠI CHÔN CẤT.
Nơi rừng núi hoang sơ, tiếng chuông điện thoại bất ngờ rú lên như muốn xé toạc màn đêm:
"Đường trên núi trơn trượt lắm. Người ơi đừng vì em mà ngã giữa dòng! A ha ha, người mau ngó ra sau đi, em đang... Á! Bắt được rồi! Bắt được..."
- Mày có thôi đi không! - Gã đàn ông quấn kín mặt bằng khăn voan thoáng run lên, cái xẻng trên tay cũng rớt xuống hố đất.
Đêm nay - rằm tháng tám trăng nên sáng tỏ tường, đáng tiếc, lại là hôm trời nặng trĩu xuống vài đợt mưa không ngớt. Giờ đây gã cùng vài kẻ khác ghép thành đồng đội, theo lệnh mà chôn cất một cái xác trông giống thanh thiếu niên.
Gã đầu hói bị quát thì ấm ức. Nhạc chuông này gã để xưa nay chẳng sao, ai biết đến tai cha nội này lại thành ra vậy! Nhưng cũng hiểu, giữa rừng núi hiu quạnh chúng lại vào chốn nghĩa địa đào hố chôn xác, bỗng nghe tiếng nhạc ai mà không sợ.
Hắn cũng sợ, vội dập luôn cái máy để tắt đi tiếng nhạc chuông.
Đối diện đầu hói, gã đàn ông quấn kín mặt hở mỗi mắt cứ ngó ngang ngó dọc, "Phải công nhận ở đây hoang vu thật! Không biết có gặp phải cái gì kì quái không nữa!", hắn nghĩ bụng, càng nghĩ càng sợ. Gã cầm xẻng lại bắt đầu đào bới.
Đầu hói tay run không cầm nổi xẻng, đành phải đứng im ru mà nhìn.
- Sao tao thấy đào huyệt mộ người ta lên rồi vứt cái xác này vào tội lỗi quá mày ơi! Hay mình cứ đào cái hố khác vứt nó vào đấy! Ai hay!
Không để tên bịt mặt đáp, gã còn lại đã phang cùi chỏ lên gáy tên kia. Tuy ở đây chẳng có người nhưng gã vẫn sợ bị nghe thấy mà nhỏ tiếng lại:
- Mày nói ra không thấy mình ngu hả! Quanh cái làng này toàn người quen nhau, tự nhiên lòi lên một cái mộ thì họ sẽ không phát hiện?
- Thế giờ mình đào cái mộ này lên thì cũng bị phát hiện mà!
- Thằng đần này, cái mộ này chỉ mới được đắp lên thôi. Mình chôn cái xác này vào rồi đắp nó lại sẽ không khác mấy!
Gã bịt mặt vừa sợ vừa bất an, chịu không nổi mấy lời cãi vã vào lúc này. Gã chửi ba tên kia:
- Ngậm cái họng của bọn mày vào dùm tao! Nhanh đào cái mộ này lên rồi vứt cái đứa con gái này xuống đi! Làm nhanh còn phắn khỏi đây. Bọn mày thích ở nghĩa địa trò chuyện lắm hả!
Nghe cũng hợp lí, tên có hình xăm con rết trên mặt bê lên cái xác bị cắt mất đầu, váy dài màu đỏ trên người cô gái hơi nhăn nhưng vẫn rất chỉn chu. Gã nói lắp thì run run bưng lấy đầu của cô gái ấy, máu chảy loang lổ xuống cổ tay trượt vào khe áo. Gã sợ, tay run cầm cập. Vì thế mà chưa kịp đặt đầu của cô gái xuống đã thấy nó lăn lóc xuống bên cái xác nam trong mộ.
Cả lũ trông đến cảnh tượng đầu cô gái nhìn về phía mình đến toát hết mồ hôi, muốn hét cũng không thể. Nhanh nhanh chóng chóng "vứt" cái thân kia xuống cùng rồi đắp cái mộ lại. Lúc đi không quên vái lạy ba cái.
Chúng sợ, chúng chẳng bao giờ dám làm thuê mấy vụ thế này nữa đâu! Chôn xác, sợ chết khiếp!
Cùng lúc cả đám tháo chạy, chỗ ngôi mộ lúc nãy có bóng dáng của con người lúc ẩn lúc hiện. Dường như kẻ đó đang ngồi dõi theo bốn kẻ đào mộ mình lên, lại giống như chỉ đang ngồi đó hóng gió ngày rằm.
Bên ngôi mộ, một cái cây đã sớm chết cứng chẳng còn tán lá nào, nó bị cơn gió đêm ùa đến ngả nghiêng. Bỗng nó va vào bóng người mờ ảo đó, người ấy như bị đập vỡ thành mảnh vụn bay tán loạn trong không gian rồi mới biến mất.
***
Trong ngôi mộ vừa được lấp đi vọng ra tiếng nói của phụ nữ:
- Sao mà tối quá! Ai tắt đèn thì mau bật đi chứ! - Chi khẽ than thở rồi duỗi tay lần mò khắp nơi mong tìm thấy công tắc điện..
Bỗng giọng nói của đàn ông vang ngay bên tai khiến cô cứng đờ người lại.
- Ừ, tối thật. Để mai tôi tìm bốn kẻ kia đến lắp cho cái bóng điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo Quan
Mystery / ThrillerTác giả: GC Câu chuyện kể về cuộc gặp gơ lạ lùng trong mộ của hai nhân vật chính, tuy sau đó họ đã tách ra, nhưng định mệnh trói họ lại cùng một chỗ đến rất lâu sau đó. Có lẽ, chúng ta gặp nhau đã quá muộn màng rồi... nhưng hy vọng rằng tình cảm củ...