CHƯƠNG 2: TIỆM CẮT TÓC QUỶ DỊ.
Ban trưa ở làng Mỹ Chính tỏa ra thứ mùi hương nồng nàn đến nhức mũi. Nó là mùi khét của những tán hoa bị nắng hun cháy. Và cái nắng hạ chiếu xuyên qua linh hồn Chi dư lại cảm giác bị châm chích, bỏng rát, ép cô phải núp dưới mái hiên của tiệm tóc đầu làng.
Chi ngồi xổm trước cửa tiệm, nhớ lại thời điểm bên mộ ba tiếng trước. Lúc ấy, cô muốn rủ thêm cậu trai tên Minh đi chung cho có đồng loại nhưng cậu ta lại không chịu xuống núi. Còn ra vẻ trưởng bối dặn cô không nên xuống làng này mà hãy ở yên trong mộ như hắn! Tức chết được! Ai lại muốn trốn chung mộ với hắn chứ! Trong đó tối tăm còn lạnh lẽo, có gì vui đâu mà ở.
Thế rồi trên quãng đường ngắn ngủi mà cô đi qua, cô không còn giữ nổi sự bình tĩnh lúc đầu nữa. Thực chất, từ khi nghe được tin cô đã chết và chỉ đang hiện hữu ở dạng linh hồn thì cô vẫn luôn cảm thấy choáng váng. Cứ thế, cô long nhong quanh làng một lúc lâu, nỗi lo sợ dần lấn át tâm trí.
Chi bay vội đến một bà lão - người dân làng Mỹ Chính:
- Bà ơi! Bà có thấy con không? Bà có thấy con không!
Vừa hỏi, Chi vừa dơ tay muốn chạm vào bà nhưng tay cô chỉ mới dơ ra, bà lão đã lụ khụ chống gậy rông xuyên qua bàn tay cô, linh hồn cô. Chi hoảng hốt, miệng lẩm nhẩm gì đó.
Cô lại bay đến nơi đông người, đâm thẳng vào thanh niên trai tráng đang cày cuốc nhưng chỉ đem lại cái cảnh cô ngã khuỵa xuống trước mặt anh ấy. Còn người kia lại chẳng hay biết gì.
Chi hoảng loạn, cô đưa tay vò mái tóc rũ rượi mồ hôi, khóe mắt cô rỉ ra nước mắt:
- Mau nhìn thấy tôi đi... Mau nhìn thấy tôi đi!
Ấy thế, cô lại chuyển nơi khác, lúc thì vung nắm đấm cỏn con vào bụng của tên nhìn ghê gớm lắm, song còn buông lời chửi mắng trời đất giữa khu chợ nhưng chẳng ai chịu đoái hoài đến, vì họ có thấy cô đâu? Họ không thấy được.
Quay đi ngoảnh lại cũng phải ba giờ đồng hồ. Chi tuyệt vọng ngồi gục trước cửa.
- Không ai nhìn thấy mình...
Chi nghĩ: "Tại sao họ lại không thấy mình nhỉ? Lời gã ta có đáng tin đâu! Mình chưa chết mà... sao mà mình lại chết được chứ!"
Chi suy sụp, gục đầu xuống đầu gối vì không đành lòng chấp nhận sự thật. Chi gắng gượng nhớ lại về bố mẹ, cô muốn biết họ có còn nhớ thương đứa con gái này không nhưng...
- Mình... mình không nhớ gì hết... - Chi căng thẳng, cô gắng gượng nhớ lại nhưng trí nhớ của cô quá sạch sẽ, nó chỉ vỏn vẹn tên và tuổi của cô...
Chi ngơ ngác, ngờ nghệch nhìn xuống đất một lúc lâu cũng không ngẩng lên.
...
- Mỏi cổ quá. - Chi dơ tay xoa gáy, rồi ngẩng đầu lên.
Cô ngơ ngác khi thấy một đứa bé đang nhìn mình. Cậu bé tầm khoảng năm, sáu tuổi, cơ thể hơi trương phình ra, mặt mày lại tái mét.
Chi dụi mắt rồi thử lết bước nhỏ sang trái, rồi lại bò sang phải, cả quá trình bé trai đó đều chăm chăm nhìn theo cô với sắc thái không cảm xúc. Nói chính xác hơn là dõi theo cô như con rối bị điều khiển!
Trong lúc cô suy nghĩ muốn bay đến chỗ bé trai thì nó đã đi thẳng đến trước mặt cô. Cô hớn hở bay lòng vòng xung quanh, hỏi ra thắc mắc của mình:
- Em nhìn thấy chị đúng không!
Cậu bé không để tâm đến lời cô nói mà đẩy cửa bước vào tiệm. Thấy vậy, Chi cũng nối gót bay theo nhưng sau đó không gian như gặp phải tình trạng nhiễu sóng, cảnh vật lập lòe một lúc mới yên tĩnh trở lại, đứa trẻ cũng mất tích.
Bấy giờ, Chi mới thật sự cân nhắc đến cửa tiệm mà mình vừa bay vào. Tiệm tóc này ngờ đâu cũng chỉ rộng bốn mét vuông mà khắp nơi đều treo đầy mớ tóc rối bù xù, cũng không có gương soi và ghế ngồi cho khách như nơi khác. Tiệm này còn chủ đạo với sắc đỏ trầm làm tăng thêm cái vẻ u ám, nặng nề như chỉ sợ khách mua hàng không kinh hồn táng đảm!
Hơn thế, Chi còn thấy cái cảnh rợn người hơn. Ở góc phòng, một người đàn bà tay phải cầm kéo, tay trái vuốt ve mái tóc rối dài đến bắp chân của mình. Nhưng nét mặt trên làn da rạn nứt của bà ta lúc thì thống khổ, lúc lại vui vẻ cười khúc khích, rồi thành ra hưng phấn sôi trào. Bỗng... bà ta dựt cả chỏm tóc xuống, lôi ra phần da đầu, máu chảy lênh láng xuống khóe miệng cười rồi bị bà ta nuốt chửng, nhấm nháp từng giọt máu tí tách chảy xuống từ lọn tóc bên má. Chi nhìn mà sợ sệt, tính quay phắt lại chạy luôn thì bị một ả khác ngăn cản.
- Cô gái trẻ, đi đâu mà vội vàng thế? Mua gì tôi bán! Hay muốn bán thứ gì thì nói với tôi. Cô cứ từ từ mà xem, tội gì!
Cô ả lần này có vẻ "bình thường" hơn cái người ở góc phòng kia. Ít nhất, trên mặt bà ta là nụ cười rạng rỡ hơi quá mức chứ không phải máu me tanh tưởi như bên kia.
Chi bối rối, không biết nên trả lời sao cho ổn thỏa. Cô nghĩ bụng "Giờ mà mình bảo không làm gì thì có bị chửi không nhỉ?". Nào ngờ, cô lại lỡ lẩm nhẩm dòng suy nghĩ ấy ra rồi còn bị bà ta nghe thấy!
Chi tận mắt trông thấy khóe mắt, khóe miệng của bà ta trùng xuống đôi chút và hốc mắt bỗng trở nên sâu hoắm. Dường như cả cái ánh sáng của cửa tiệm này cũng theo đó mà giảm xuống đến mức tối tăm, theo đó là cảm giác ngột ngạt và bí bách.
Bà ta vẫn đang nhìn cô và mỉm cười niềm nở:
- Ồ. Cô không muốn mua gì thật sao, cô gái?
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo Quan
Misterio / SuspensoTác giả: GC Câu chuyện kể về cuộc gặp gơ lạ lùng trong mộ của hai nhân vật chính, tuy sau đó họ đã tách ra, nhưng định mệnh trói họ lại cùng một chỗ đến rất lâu sau đó. Có lẽ, chúng ta gặp nhau đã quá muộn màng rồi... nhưng hy vọng rằng tình cảm củ...