CHƯƠNG 1: KÉ MỘ

5 4 0
                                    

CHƯƠNG 1: KÉ MỘ.

- Là ai đang nói?

- Là cái người cho em ké mộ.

Chi nghe tiếng mà sợ hãi. Cô chẳng có cảm giác gì về sự tồn tại của người kia nhưng âm thanh ấy vẫn lanh lảnh truyền vào tai. Vừa dứt câu chẳng biết sao còn nổi lên cơn gió lạnh trườn qua người làm cô càng thêm hoảng hốt.

- Có đùa không thế! Tôi vẫn đang sống sờ sờ đây mà... tôi...

Người con trai không dám lộ mặt, hắn ta vẫn luẩn quẩn bên tai cô trong bóng tối, hắn nói:

- Em mất đầu rồi kìa.

Nghe thế, Chi ngơ ngác mất mấy giây, chậm chạp lặp lại câu nói và suy nghĩ "Tôi mất đầu rồi à? Tôi mất..." Như nghĩ đến điều gì đó, cô đưa tay sờ lên đầu mình...

Trống không!

Chi hét toáng lên:

- Á! Đầu tôi! Đầu tôi! Ai lấy mất đầu của tôi rồi? Đầu tôi đâu! Đầu tôi rơi mất ở đâu rồi! Á..."

Xen lẫn tiếng hét dồn dập của cô gái là tiếng nói nhỏ nhẹ của người kia:

- Ở bên cạnh đó, em sờ thử xem có thấy không?

Hắn chỉ trêu tí thôi, nào ngờ cô bé đó làm thật. Trong bóng tối, hắn thấy đầu của mình được một đôi tay nhỏ nhắn phủ lên, chạm nhẹ vào má phải rồi chuồn lên sống mũi xong dừng lại ở mái tóc ngắn...

- Không phải đầu tôi. Đầu của tôi có mái tóc thật dài cơ. Tôi nhớ... tôi nghĩ thế.

Phủ nhận câu nói giả dối của người đó, Chi buồn rầu nghiêng người cuộn tròn mình lại. Hình như lại đụng phải cơn gió lạnh ấy nhưng nhanh chóng nó lại luồn về phía sau lưng cô.

Cô hỏi:

- Vậy đó là đầu của ai?

Nghe câu hỏi ngu ngơ ấy, Minh bật cười:

- Cô bé đang chung mộ với tôi đấy!

Chi lại thêm một lần khiếp sợ, vội rụt tay rồi thủ thế chắp tay liên tục vái mấy cái.

- Thất lễ rồi, thất lễ rồi! Tôi không cố ý đâu!

- Linh hồn không có thực thể, dù em có sờ xuống chân mình cũng không thấy chứ nói gì đầu.

Cô gái tỏ ý nghi ngờ "Không phải mình vừa chạm vào đầu của hắn à?", nhưng vẫn đưa tay xuống sờ thử. Vẫn không có...

- Anh có thể đưa tôi ra khỏi đây không?

Linh hồn Minh mà Chi nghĩ là cơn gió lạnh lẽo nằm nghiêng sang hướng cô, dường như anh không còn hí hửng như trước.

- Em không nhớ gì mà vẫn muốn ra ngoài à? Ngoài kia có gì vui đâu? Ra đó, dù em có gặp người quen cũng sẽ không ai nhận ra, không người sống nào có thể trông thấy em.

Minh chăm chú nhìn bóng lưng cô gái để đợi câu trả lời hợp ý hắn. Nhưng hắn thấy cô quay lại nhìn mình, Minh nghĩ "Tối thế này, chắc ánh nhìn vừa rồi chỉ là trùng hợp".

Chi hỏi với chất giọng chân thành nhất, sợ sẽ làm anh bạn chung mộ rầu rĩ.

- Đó là lí do khiến anh ở trong này hả?

Minh vẫn nhìn chòng chọc vào linh hồn bé gái.

Trong ngôi mộ lại trở về khoảng lặng đáng sợ. Dường như cái cảm giác bí bách ngột ngạt ùa đến, Chi bỗng không phân biệt nổi cảm giác đó là cảm thụ của cô hay chỉ được khơi ra từ suy nghĩ của mình.

Chi cảm thấy có luồng gió phất qua linh hồn mình, đẩy mình vụt qua lớp gỗ quan tài, lớp đất đá mà lọt vào tầm chiếu của ánh sáng mặt trời.

Khi Chi có thể nhìn thấy mọi thứ, xuất hiện ngay trước mắt cô là người con trai điển trai, cao đến ngưỡng phải ngước lên nhìn. Cô đoán cũng khoảng hai ba, hai tư tuổi.

Minh khoanh tay, híp mắt nhìn vào linh hồn nhỏ bé.

- Trông em có vẻ lùn hơn lúc mấy gã kia vứt xác xuống nhỉ? Em bao nhiêu tuổi rồi?

Chi lườm nguýt đối phương.

- Chiều cao của tôi thì liên quan gì đến chú! Tôi chỉ mới mười bảy, vẫn còn thừa thời gian để cao lên.

Minh nhíu mày:

- Sao lại gọi chú? Tôi cũng chỉ hơn em sáu tuổi chứ mấy.

- Thế tôi cũng chỉ thấp hơn chú mấy xăng chứ nhiêu.

Minh chống tay lên trán, miệng cười mỉm:

- Ý em là...

- Dừng! - Chi dơ tay ngăn cản, cô đoán được lời nói ra từ miệng hắn chắc sẽ chẳng là thứ tốt đẹp gì.

- Sao nãy chú bảo tôi quên hết mọi thứ? Tôi vẫn còn nhớ tuổi của mình đây này!

- Tôi không rõ, chỉ biết linh hồn rời khỏi cơ thể thì sẽ làm mất liên kết với kí ức của thực thể. Có lẽ, em rơi vào vé may rồi.

- Ờ... - Chi nhìn xuống dưới, cô đang bay, chân không chạm đất... "Cảm giác bay bổng thế này hay thật." Chi lấy chân đá về phía Minh, nhưng không thấy cậu né tránh.

Tưởng rằng sẽ đánh trúng cho bõ ghét, nhưng khi chạm đến thì chân cô lại xuyên qua cả linh hồn của của cậu. Chi sững sờ, nghe Minh cợt nhả:

- Nãy em sờ là xác của tôi. Chủ nhân của cái xác cho phép em chạm vào mới có thể chạm. Lúc nãy tôi chỉ trêu thôi, không nghĩ em gan to sẽ làm thật. Mà bây giờ, gan cũng rất lớn.

Áo Quan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ