11:00

630 78 7
                                    

eom seonghyeon bê một số văn kiện đến phòng giáo vụ thì nghe thấy tiếng cô jung đang mắng, có vẻ khá nghiêm trọng. hắn chầm chậm tiến vào, cô jung cũng ngừng to tiếng mà quay sang thấp giọng cảm ơn. seonghyeon bắt đầu cười nói hòng giải vây cho đứa nhỏ bên cạnh. vừa làm dịu cơn giận của cô vừa liếc mắt quan sát người bên cạnh. nhưng em cúi gằm mặt, chỉ để lộ mái đầu mềm mại không có tí sát thương nào cùng bảng tên với dòng chữ gọn gàng "park ruhan". cô jung cũng không còn hơi để trách mắng thêm nữa nên xua tay ý muốn hai đứa đi được rồi. hắn đi trước, em theo sau. ra tới cửa, seonghyeon nghe thấy một giọng nói trong trẻo dè dặt "cảm ơn tiền bối nhiều ạ". hắn chưa kịp nói gì, em đã biến mất khỏi hành lang rộng lớn.

một bé thỏ đáng yêu.

seonghyeon không để tâm nữa, hắn quay trở về lớp học. chuông reo, soạn sách vở đi tới phòng hội học sinh giải quyết một số việc chưa xong từ hôm qua. jung jihoon đã ngồi chờ từ lâu, kim jeonghyeon thì phân loại giấy tờ. cậu nhóc noh taeyoon cũng vừa mới chạy tới, trên tay là một túi sữa nhỏ híp mắt cười hì hì. hôm nay hội học sinh không đông người vì khối lượng công việc cũng không nhiều tới mức phải điều động toàn bộ nhân lực. xong xuôi, seonghyeon sảng khoái "tạm biệt mấy đứa" rồi ra về.

trên đường về, seonghyeon cảm giác cơ thể bắt đầu "biến đổi". răng nanh trở nên sắc bén hơn, tiếng xe cộ ồn ào làm đầu hắn ong ong. và chân tay tê rần khiến tâm trạng seonghyeon thêm bức bối. hắn ngả người ra sau, khoanh tay, nhắm mắt lại với ý định khiến bản thân bình tĩnh. nhưng cách này có vẻ không khả quan bởi lông mày hắn vẫn luôn nhíu chặt. bác lee - người đưa đón hắn hằng ngày nhìn qua gương chiếu hậu thấy tâm trạng cậu chủ hiếm khi tệ cũng hiểu ý tăng tốc.

tới nhà, seonghyeon không chờ được mà nhanh chóng mở cửa xe. từng bước chân dồn dập tiến vào, lướt ngang qua quản gia mà đi thẳng về phòng. ném vội cặp sách lên bà rồi thả mình rơi tự do xuống chiếc giường êm ái, lúc này hắn mới lờ mờ tháo kính ra. cơn sốt kéo đến làm seonghyeon lịm đi, bỏ ngoài tai tiếng gõ cửa của quản gia jo. khi hắn tỉnh dậy thì đã là việc của 2 tiếng sau rồi. hắn cảm thấy sau khi trải qua cơn sốt, bản thân trở nên "khoan khoái" trông thấy rõ.

eom seonghyeon cảm thấy chỉ là sốt một trận sau khi thi thì nó khá bình thường, không quá để tâm. bởi cũng không phải lần đầu bị bệnh, bố mẹ hắn từ nhỏ đã luôn yêu cầu cao về thành tích nên đứa con trai này sẽ luôn phải đáp ứng cái điều như một sự thật hiển nhiên ấy. seonghyeon lấy quần áo trong tủ rồi đi tắm. mặc quần áo xong xuôi, vuốt vuốt vài lần mái tóc có hơi rối vì nằm ngủ một lúc lâu của mình. từ trên phòng xuống, dì giúp việc đã nấu nhiều món ngon nhưng hắn chỉ chọn lấy một món để nếm thử rồi nhanh chóng rời ghế.

bác quản gia đang ngồi đan len phải ngừng lại để khuyên nhủ hắn ăn thêm chứ không lấy đâu ra sức? nhưng con người này luôn nhanh nhẹn và khôn ngoan tới mức chẳng để bà phải lãng phí nhiều thời gian, đã cầm theo cặp sách chạy mất dạng rồi. trên đường tới thư viện sách gần nhà, seonghyeon ngẫm lại "
vị giác của mình trở nên kém từ khi nào vậy?". ban nãy khi ăn một chút cháo gà hắn đã không còn cảm nhận được mùi thơm của gà và vị ngọt của cháo nữa. đúng vậy, eom seonghyeon đang dần mất đi khả năng cảm nhận đồ ăn của mình rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「 nguyện ý | 11:00 」vị ngọt đầu lưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ